năm 1284, tại ngôi làng nhỏ tên hameln (*) ở nước đức bùng lên dịch chuột.
jungkook không nhớ rõ đã có bao nhiêu người chết vì đói, bao nhiêu người rời làng ra đi vì muốn thoát khỏi chốn bần cùng, già làng cũng bỏ cuộc trên giường bệnh.
trong vài tháng ngắn ngủi, hameln mất hết tất cả.
già làng mới treo thưởng một nghìn đồng vàng cho ai đuổi được lũ chuột đi. tưởng chừng phép màu sẽ xảy đến, nhưng dường như chẳng ai làm được điều đó. nạn đói tiếp tục kéo dài. cùng lúc đó, cha mẹ jungkook qua đời.
em không biết mình đã sống tiếp như thế nào nữa. em nhớ mẹ anna, nhớ cha noah, nhớ cả những ngày tháng êm ấm hạnh phúc của họ. ở một mình trong căn nhà tồi tàn, jungkook không thể nghe, không thể làm việc kiếm sống. một đứa trẻ mới mười tuổi nhưng chịu quá nhiều tổn thương, đứa trẻ đó tuy muốn chết theo cha mẹ, nhưng hằng đêm, nó vẫn thầm cầu nguyện cho những điều tốt lành.
vào những đêm lạnh giá, em mơ về lồng ngực ấm áp của mẹ, mơ về cái ôm xiết của cha, còn cả chiếc hôn nồng cháy của người nọ.
người nọ là ai? em không biết nữa. một đứa trẻ mười tuổi chẳng bao giờ nghĩ nhiều như vậy.
may mắn thay, chúa có lẽ đã nghe thấy những lời cầu nguyện thiết tha của jungkook. bởi vài ngày sau, một chàng trai trẻ tự xưng là người thổi sáo đặt chân đến hameln. khi chàng ta cất tiếng sáo và rảo bước đi đến rừng sâu, lũ chuột như bị thôi miên mà theo sau chàng ta. dân làng ai nấy cũng tò mò đuổi theo xem chàng trai nọ sẽ làm gì tiếp theo.
đi đến dòng sông weser, người thổi sáo dừng lại. lũ chuột vẫn còn đang bị thôi miên cứ đờ đẫn đi theo hiệu lệnh của người nọ. cho đến cuối, không con chuột nào thoát khỏi lòng sông weser. chúng bị thôi miên xuống sông, bị dìm chết đuối.
dân làng mừng rỡ cùng chàng trai trẻ trở về làng. ai nấy đều hớn hở như đang đến mùa lễ hội. trong lòng họ cũng thầm nghĩ rằng tai họa đã qua, già làng sẽ mở bàn tiệc lớn chiêu đãi cả hameln khốn khổ.
thế nhưng già làng chỉ đưa năm mươi đồng vàng cho chàng thổi sáo và bảo: "đây chính là phần thưởng của cậu."
người nọ nhận năm mươi đồng vàng rồi tức tối bỏ đi. trước khi rời làng, anh ta không quên để lại một câu.
"rồi có một ngày, tôi sẽ trở lại ngôi làng xui xẻo này!"
jungkook biết người thổi sáo sẽ quay lại báo thù.
tiên tri của hameln cũng đã bảo vậy với già làng. thế nhưng có vẻ ông ta không tin tưởng gì mấy.
cũng đã hai tháng trôi qua. buôn bán và trồng trọt cũng đã dần trở lại bình thường. nhưng jungkook biết rằng em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. nỗi đau từ tinh thần và mục nát từ thể xác cứ luôn muốn gặm nhấm cậu bé mới tròn mười tuổi cách đây không lâu.
giá như có một vòng tay kéo em vào lòng, giá như có ai đó ngồi bên cạnh an ủi em, hay giá như jungkook có một miếng bánh mì để lấp đầy chiếc bụng đói meo...
em vẽ nên những ảo tưởng rồi đắm chìm trong đó mỗi khi màn đêm buông xuống.
"có lẽ đêm nay là đêm cuối mình được sống."
em luôn nghĩ như thế trước khi lên giường rồi đi ngủ.nhưng bất ngờ thay, một lần nữa em thấy được phép màu.
jungkook tỉnh lại từ giấc mộng dài dằng dẵng. trước mắt em là mê lộ tối đen.
(*) theo văn bản gốc là thị trấn hameln, thế nhưng vì để đảm bảo mạch truyện, mình xin mạn phép thay đổi thành ngôi làng hameln.
✦ 𝐭𝐮𝐞 𝟐𝟗 𝐬𝐞𝐩 ✧
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật thực
Fanfictionnhật thực, tiếng sáo thổi và quả táo được alice sơn màu đỏ ở xứ sở thần tiên. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 20;