278 40 14
                                    

từng ngọn cỏ, từng nhánh cây quen thuộc dần trở nên xa lạ. con đường này em đã đi lại nhiều lần, nhưng dù tìm kiếm cách nào cũng không thấy cây táo lớn nữa. nó biến mất giống như chưa từng tồn tại trên đời, chưa từng hiện hữu.

ngay khoảnh khắc đó, jungkook mới nhận ra rằng những chiếc bẫy của mê lộ u ám này đã bắt đầu hoạt động rồi.

tuy đã cảm nhận được nhiều ngày đã trôi qua nhưng em vẫn chưa bao giờ thấy mặt trời tắt nắng. điều này tuy kì lạ, thế nhưng không thể phủ định được rằng chút ánh sáng này đã cản nỗi sợ của jungkook lại.

nhưng muốn vén lên tấm màn của mê lộ, em buộc phải đối mặt với bóng tối.

"trong mê cung không có ngày và đêm chăng? vậy những bóng ma trong đêm trăng cũng là do dân làng bịa đặt?"

jungkook cứ thắc mắc mãi.

em vô thức đi qua những tán cây, rẽ qua những ngóc ngách, lẩm nhẩm từng suy nghĩ trong đầu. cho đến khi cảm giác được thứ quái lạ gì đó dinh dính dưới chân, jungkook mới ngừng lại và nhìn xuống.

chất lỏng màu đỏ bám vào đôi giày cũ, thế nhưng không phải máu, theo phán đoán của em, đây có thể là màu sơn. nhưng tại sao ở nơi hoang vu vắng vẻ như thế này lại có sơn?

ngẩng đầu lên, jungkook thấy cơ man nào là ruy băng, vụn thức ăn, màu sơn vương vãi khắp mặt cỏ, trông lộn xộn và dơ bẩn vô cùng. trên hết, em còn thấy những con bài - thứ luôn nằm trong tay những người giàu có với ham mê dùng tiền bạc để cá cược - rơi khắp nơi quanh những ngọn cỏ. thứ lóe lên duy nhất trong đầu jungkook lúc này không gì khác ngoài ―

"một bữa tiệc?"

phát hiện này làm jungkook kinh hoàng không thôi. tuy em qua lời kể của dân làng biết được rằng đã có những người đi trước em, họ phải chịu hiến thân xác cho quỷ dữ vì những lỗi lầm của chính mình, thế nhưng một bữa tiệc hiển nhiên là điều không thể đối với những con người mang đầy tội lỗi đó.

nhưng ngoài họ ra thì còn ai cơ chứ?

bỗng em nhìn thấy một chiếc giày đỏ ở cuối hàng cây. bù lại cho việc không thể nghe được, jungkook lại rất tinh mắt. em chạy đến gần đó rồi nhặt chiếc giày búp bê tinh xảo lên. giày có lẽ đã được đặt đóng riêng cho con gái của một nhà giàu có nào đó, nhìn cỡ chân, jungkook đoán cô bé này chắc khoảng tầm năm đến bảy tuổi.

bầy chuột chết, hồ nước trong vắt, cây táo đỏ đột nhiên biến mất, một bữa tiệc xa hoa trong mê lộ vắng vẻ, những giọt sơn rơi trên thảm cỏ xanh, chiếc giày trẻ con bị đánh rơi, hơn cả thế, jungkook bỗng nhớ đến tiếng sáo em nghe được trong cơn mơ.

đoạn kí ức đáng sợ nhiều năm về trước như quét vào đầu jungkook. em run lẩy bẩy, sắc mặt tái xanh. trước mắt bỗng tối om, không thể nghe, không thể thấy, không thể cất tiếng nói, cũng chẳng thế đứng vững.

và jungkook một lần nữa ngã xuống, bất tỉnh.

từng làn mây lần lượt kéo đến, che đi ánh nắng mặt trời đã nhạt màu. gió bắt đầu thổi mạnh, lá trên cây rụng xuống, cành cây trơ trụi lung lay như sắp gãy.

đìu hiu, cô quạnh.

bóng tối ôm jungkook vào trong lòng.
mặt trời ngừng sáng.

✦ 𝐦𝐨𝐧 𝟐𝟒 𝐚𝐮𝐠 ✧

nhật thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ