Một chap kha khá thoại nhé các cậu :) Lại một chap nữa dài thiệt là dài để bù cho các cậu đã chờ đợi suốt một tuần dài thiệt là dài nha :) Nhớ vote và cmt cho mình nha, thích đọc cmt của các cậu lắm lắm lắm á :)
Enjoy ;)
*********************
Paris, Pháp- Thế cậu tính ở nhà tớ đến bao giờ đây?
- Rosie, cậu đang đuổi tớ về đấy à? - Candice cầm tách trà trên tay, thư thả đưa mắt nhìn người bạn của mình đang đi đi lại lại trong phòng khách.
- Không phải là tớ đuổi cậu - Cô gái kia lại gần, giật lấy tách trà trong tay nàng rồi uống nốt - Tớ chỉ là đang lo cho vị thế của cậu trong lòng Chủ tịch The Angels thôi. Chẳng lẽ Candy của tớ mà lại chịu thua một đứa thư ký thấp kém như vậy sao? Đâu có được, cậu là "cô gái của Ambrosio" cơ mà.
- Sao cũng được - Candice cười khẩy - "Cô gái của Ambrosio" cái quái gì, chị ta còn chẳng thèm xuất hiện ở Met Ball cùng tớ nữa là.
- Thì cũng tại cậu cả thôi - Rosie dí ngón tay lên trán nàng - Người ta ngỏ lời thì không chịu yêu, đến cái lúc người ta sánh đôi với người khác thì ghen tuông đùng đùng cả lên, chạy sang cầu cứu Lima để dằn mặt người ta ở Met. - Cô trề môi - Rồi bây giờ thì qua đây làm phiền tớ nữa.
- Cất cái môi của cậu vào đi, Rose - Candice liếc cô - Nói một câu phiền nữa là tớ dọn đi ngay đấy nhé.
- Có ngon thì đi đi, một chữ tiếng Pháp bẻ đôi còn không biết, đố mà cậu sống sót nổi với cái trình độ tiếng Anh của dân bản xứ đấy - Rosie lè lưỡi trêu - Được mấy tiếng chắc lại gọi điện năn nỉ tớ ra đón về thôi, còn tệ hơn nữa là đụng mặt ba người kia trên đường nhé Swanne của tớ ơi. Paris trông thế mà đất chật người đông lắm đấy!
- Xì. Im lặng đi cho tớ nhờ - Candice dùng hai ngón tay kẹp mỏ bạn thân mình lại, bắt cô bạn phải trật tự rồi mới ngả người về phía sau, đầu tựa trên ghế sofa thở dài.
- Thế là hai người bọn họ quyết định bỏ rơi cậu để chiều lòng con bé kia thật à?
Candice chẳng nói gì, chỉ chán nản gật gật. Cô làm sao để có thể không tin được đây, khi chính Gisele Ambrosio nói như thế này với cô.*flashback*
Candice mặt lạnh tanh kéo chiếc vali vào khu vực phòng VIP sau khi làm xong các thủ tục hải quan. Hôm nay sân bay JFK không quá đông đúc, nàng nghĩ và thầm tạ ơn Chúa. May mắn cho nàng làm sao, bởi lẽ bây giờ nếu bị tra tấn bởi mớ tiếng ồn và sự phiền nhiễu của con người chắc có lẽ nàng phát điên mất. Xoa xoa hai bên thái dương, Candice hắng giọng cố gắng không để lộ ra một chút mất bình tĩnh nào. Thử thì thầm vài câu và nhận ra chất giọng ngọt ngào đặc trưng của mình đã không còn nghèn nghẹn nữa, Candice quyết định ấn nút gọi. Đầu dây bên kia đổ chuông.
"Văn phòng Chủ tịch The Angels xin nghe"
- Candice Swanepoel đây, cảm phiền cô nối máy đến Chủ Tịch giúp tôi.
"Xin giữ máy, Chủ Tịch đang bận một chút thưa Giám Đốc"
Nàng thở dài.
"Chị đây, Candice. Có việc gì hả?"
- Chào Chủ Tịch, tôi có một chút việc mong được Chủ Tịch chấp thuận cho ạ.
"Nào, em đừng khách sáo như thế, chúng ta là người một nhà cả mà. Em đang ở đâu thế, vẫn đang vui vẻ đấy chứ?"
- Em đang ở sân bay JFK - Candice mềm giọng đi, Gisele lúc nào cũng có phần quý mến nàng lắm - Em muốn xin Sếp cho em nghỉ phép ở công ty trong hai tuần tới có được không ạ?
"Cái gì cơ? Candice Swanepoel xin nghỉ phép cơ á? Chuyện lạ thật nha" - Gisele hơi ngạc nhiên rồi bật cười- "Đương nhiên là được rồi, Swanne, suốt năm năm nay em đã biết nghỉ phép là gì đâu, em đi làm còn siêng hơn cả chị với Aless nữa đấy".
- Nếu được vậy thì tốt cho em quá. Công việc em đã dặn dò Gigi xong xuôi cả rồi, Sếp yên tâm, em cũng mang theo máy tính để làm việc đây.
"Chị nghĩ là em nên nghỉ ngơi và tận hưởng kỳ nghỉ của mình đi. Mà khi nãy chị nghe em nói là em đang ở sân bay, vậy em tính đi đâu thế? Chị tưởng ngày mai Aless với Lima mới bay về Paris chứ?"
- Sếp nói sao ạ? Aless cũng bay sang Paris sao?
"À hóa ra là em cũng đi Paris. Vừa nãy Aless mới gọi điện cho chị kỳ kèo chị lo việc của công ty giúp nó thêm hai tuần nữa, nó cũng xin nghỉ cho cả Elsa nữa. Hình như Lima mời cả hai sang nhà "bé nó" chơi gì đấy. Em không đi cùng bọn họ sao?"
- Không - Candice trả lời Sếp một cách cục cằn - Em chẳng biết gì về chuyện này hết và em cũng không có ý định gặp bọn họ trên đất Paris đâu, em chỉ muốn đi nghỉ một chút thôi.
"Ừm... Candice, em không có ý định qua bên kia để đánh ghen hay gì đấy chứ?"
- Thưa Sếp, hoàn toàn không - Nàng cố nén lại sự khó chịu dâng lên trong lòng - Không có bất kỳ lý do gì để em chen ngang vào ba người họ hết. Em chẳng là ai cả!
"Thôi chị hiểu rồi, em cứ thong thả tận hưởng tiết trời Paris đi. Có cần chị đặt vé hay khách sạn gì giúp không?"
- Em đang đứng trước quầy vé rồi đây, qua bên kia em sẽ ở nhà của bạn mình. Cảm ơn Sếp.
"Have fun, Swanne"
- Thanks.
Ngắt máy rồi, Candice vẫn ngồi bần thần nhìn vào điện thoại trên tay. Không một dòng tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Có lẽ cả Alessandra Ambrosio lẫn Adriana Lima đều không quan tâm lắm đến chuyện nàng đang cảm thấy điên đầu như thế nào rồi. Thế thì được thôi, nếu đã muốn để Ms Hosk ngồi lên đầu nàng hay chính xác hơn là "ngồi lên mặt" bọn họ thì nàng cóc cần biết cái quái gì nữa. Tắt nguồn điện thoại, nàng quẳng vào túi xách rồi đứng dậy tiến về phía quầy vé. Nàng mua vé đến Paris, vé một chiều. Không ngày về, không trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GxG] Nàng
FanfictionNhững rối ren giữa các mối tương giao của tứ giác Alessandra-Candice-Elsa-Adriana liệu có đi đến hồi kết? Ai là người sẽ chiếm lấy hạnh phúc sau cùng ? Là "Nàng", hay là "Nàng" ? Chờ các cậu ở bên trong nhé ~