Mùa hè nhanh chóng đến cùng tháng Sáu, thời gian trôi rất nhanh, thủ tục xuất ngoại của Chuuya cũng được Randou hoàn tất.
Chỉ là kể từ ngày được bác sĩ Mori đón về Chuuya không gặp Dazai lần nào.
Chỉ là kể từ khi về nhà Dazai không biết nên làm sao với những cảm xúc của bản thân.
Ban đầu hắn thấy Chuuya và muốn trêu chọc, dần dà, Dazai cảm thấy Chuuya như trở thành bạn của mình?
Không, là chó chứ!
"Dazai!"
Bác sĩ Mori đẩy cửa, ló đầu nhìn vào căn phòng bừa bộn của Dazai. Mà Dazai thì nằm vật vờ trên giường đọc một cuốn sách bìa đỏ, cả căn phòng chỉ có tiếng quạt máy và tiếng lật sạch.
"Sao vậy ông già?"
"Ngày mai Chuuya lên máy bay rồi, con muốn đi tiễn không?"
Dazai lặng thinh, dường như không nghe thấy hoặc giả vờ không nghe thấy. Bác sĩ Mori biết Dazai không muốn trả lời vì bản thân cậu còn đang chẳng biết mình muốn gì. Dazai lần đầu tiên trong đời có bạn. Mà có lẽ cũng chẳng phải bạn. Mori đã từng nói với Kouyou: Chỉ cơ kim cương mới mài được kim cương. Hai đứa nhóc này, tính cách trái ngược, vừa vặn trở thành kiểu người mà kẻ kia ghét nhất nhưng như vậy sợi dây định mệnh vô tình càng thắt chặt Dazai và Chuuya lại với nhau.
Nói vậy thôi, chứ cả Dazai lẫn Chuuya còn quá nhỏ, những đứa trẻ sáu tuổi có nhiều lúc chưa tỏ lòng mình đang muốn gì, chưa đánh vần đặt tên được cho những cảm xúc nhộn nhạo đó.
Mori cũng không chờ câu trả lời từ Dazai, ông cứ thế đóng cửa rời khỏi căn phòng để hắn một mình, mắt dán vào cuốn sách nhưng chẳng có một chữ nào được nạp vào đầu.
Mặt trăng lên cao, Chuuya ngồi trong phòng ngủ, bên cạnh là chiếc vali đã được xếp kín đồ từ lâu, trên giá đồ còn một bộ đồ được treo sẵn cho ngày mai. Ngày mai, Chuuya có chuyến bay sớm, đến Đức, một đất nước xa lạ. Chuuya mong chờ cuộc sống ở đó cùng Randou nhưng mà cậu cũng có những nuối tiếc. Chuuya tiếc mảnh vườn bé ở sau nhà, nơi những bông hoa trà nở rộ. Đôi lúc Chuuya tưới cây, Kyouka sẽ ngồi bên cạnh chơi với quả bóng của cô nhóc hoặc cầm chiếc xẻng bé xíu nghịch phá ở mảnh đất nhỏ bên cạnh. Chuuya cũng tiếc chị hai, cậu lo lắng Kouyou sẽ phải gồng gánh việc nhà nhiều hơn khi không có cậu mặc dù khi cậu nói điều nó với Kouyou, cô đã bật cười khoái trá và vỗ đầu Chuuya và bảo không sao đâu. Còn thiếu gì không?
Không, không thiếu, Chuuya sẽ không tiếc Dazai!
"Anh Chuuya."
Kyouka đứng trước cửa phòng Chuuya, cô nhóc còn cầm trong tay một chiếc móc khoá hình con thỏ.
"Sao vậy?"
Chuuya vẫy tay với Kyouka, cô nhóc lập tức tới gần và leo lên giường.
"Cho anh này."
"Không phải Kyouka thích con thỏ này lắm à?"
Kyouka gật đầu rồi lắc đầu.
"Cho anh đó, em sẽ mua con lớn hơn. Với cả, em muốn ăn crepe quá."
Chuuya xoa đầu Kyouka rồi vuốt mái tóc đen nháy và thẳng của cô nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungo Stray Dogs] [DaChuu] Này!
FanfictionTác giả: Olympies Painring: Dazai Osamu x Chuuya Nakahara *Các bạn trẻ trên đây thuộc về Kafka Asagiri-sensei và Sango Harukawa-sensei *Đôi khi sẽ có chút OOC Tác giả có lời muốn nói: Một lần nữa, Thỏ lại bất lực với cách đặt tên của mình.