#1: "Em ghét nó"

3.3K 270 36
                                    

Nakahara Chuuya là một đứa trẻ ngoan được người chị Kouyou của mình "nhặt được" (đúng nghĩa đen) từ một xó xỉnh ở Yokohama.

Nakahara Chuuya là một đứa trẻ nghe lời nhưng chỉ với chị mình mà thôi. Cậu nhóc chẳng bao giờ chịu thua bất kì ai ở trong con phố nhỏ, từ những đứa trẻ giang hồ đánh đấm phá phách đến những đứa trẻ được nuôi dạy đàng hoàng giỏi giang. Chuuya luôn cố gắng chiến thắng trên mọi phương diện dù là đánh nhau hay học hành (ví như nhận diện mặt chữ bảng chữ cái sớm hơn người khác).

Phải giới thiệu luôn gia đình của Chuuya chứ. Chị Hai Kouyou là người lớn nhất trong nhà vì chị ấy có quyền bảo hộ và nuôi dưỡng Chuuya rồi. Kouyou có một quán trà đạo ở cuối phố. Dù ở vị trí không đẹp lắm nhưng Chuuya không hiểu tại sao nó lại rất đông khách. Ngoài chị Hai ra thì trong nhà Chuuya còn có một bé gái tên Kyouka. Cậu nhóc chỉ biết cô bé này là họ hàng của Kouyou nhưng do tai nạn nên trở thành trẻ mồ côi và chị Hai nhận về nuôi dưỡng. Dường như do hậu quả của vụ tai nạn mà cô nhóc khá trầm tính và ít nói. Chuuya cũng không thân cô nhóc lắm (nhưng đứa nào động vào Kyouka là chết với Chuuya rồi).

"Em ghét nó!"

Kouyou đang ngồi thưởng trà cùng hàng xóm mới - một vị bác sĩ với chiếc áo sơ mi tím nhạt và chiếc blouse trắng thì nghe Chuuya nói một câu như vậy.

"Thua Dazai rồi sao?"

"Nó ăn gian!"

"Ấy, thực hiện lời hứa đi nào. Ai thua làm chó của người còn lại."

Chuuya giận đến mức hai má nộn nộn thường ngày trắng bóc cũng ửng đỏ, hai hàng lông mày nhíu chặt và đôi mắt màu hổ phách đầy cau có. Ừ thì... Y hệt ông cụ non.

Chuuya cau có bỏ lên phòng. Dazai ngồi tựa vào cửa nối ra vườn sau chậc lưỡi như tỏ thái độ khinh bỉ lắm ấy.

"Dazai, hiếm lắm mới có bạn chơi được với con mà. Sao lại chọc người ta?"

Bác sĩ Mori khẽ nhấp một tách trà rồi mỉm cười nhìn Dazai.

"Hử? Thôi đi, ai làm bạn với đồ trẻ trâu đó chứ."

Bác sĩ Mori lắc đầu nhìn Dazai đung đưa cái thân nhỏ xíu của mình đi ra vườn sau trêu Kyouka đang xới đất trồng hoa.

"Bác sĩ Mori hình như đang muốn tìm cho Dazai một người bạn nhỉ? Nhưng mà cá tính của hai đứa nó quá mạnh, không hợp nhau đâu."

"Không đâu, chỉ có kim cương mới mài được kim cương."

Mà ở ngoài sân sau, Kyouka dùng hai tay cầm cái xẻng nhỏ xíu xới đất mà hắt cả vào người Dazai. Cô nhóc ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ nghiêng đầu.

"Anh mới chọc anh Chuuya giận đúng không?"

"Sao? Nhóc bênh anh trai đấy à."

"Không. Em thấy lạ thôi, anh là người đầu tiên thắng anh Chuuya á."

"Ồ..."

Dazai đưa tay xoa cằm rồi cười. Một lúc sau hắn vỗ đầu Kyouka và hỏi.

"Có muốn chôn anh xuống không?"

Trời ngả về chiều, Chuuya sau khi tắm rửa xong đúng giờ như một đứa trẻ ngoan thì xuống nhà để chuẩn bị phụ chị Hai nấu ăn. Nhưng mà, hai vị khách kia vẫn chưa về, chính xác là bác sĩ Mori chuẩn bị về và Dazai thì không thấy đâu.

"Chuuya, em ra vườn gọi Dazai giúp chị được không?"

"Hả? Tại sao lại là em?"

"Nhanh nào, chị còn chuyện nói với bác sĩ Mori."

Chuuya biết không cãi được chị mình nên bày vẻ mặt mà cậu cho là dữ tợn nhất đi ra vườn. Nhưng mà cậu nhóc đâu biết trong mắt của hai người lớn ở phòng khách vẻ mặt của cậu đáng yêu chết đi được.

"Tên kia, đi về nhà mày mà chết!"

Dazai đang nằm ở dưới "nấm mộ" mà Kyouka kì công đắp cho, thậm chí cô nhóc còn trang trí bằng rất nhiều hoa. Cả người Dazai vùi trong đất duy chỉ có khuôn mặt lộ ra ngoài.

"Tôi thấy đất nhà cậu đẹp nên tôi sẽ chết ở đây."

Chuuya cáu nha. Cậu kéo Kyouka ra sau lưng mình, dặn dò cô nhóc đi tắm đi. Sau khi đuổi khéo được Kyouka ra khỏi "chiến trường" thì Chuuya đưa chân đá vào "nấm mộ" của Dazai.

"Biến nhanh đi."

Mà Dazai nào chịu thua. Nhân lúc Chuuya không để ý, hắn ngồi dậy, kéo cậu lăn vật ra đất. Thế là bao công sức tắm gội của Chuuya đổ sông đổ biển.

"DAZAIIIIII!!!"

"Cậu sủa gâu gâu đi tôi tha cho cậu."

"Cái đồ quấn băng gạc."

Thật ra so về thể lực hay đánh đấm thì Chuuya có hơn Dazai đấy nhưng chẳng hiểu sao đánh một hồi thì cậu bị bắt bài. Tổng cộng sáu năm sống trên cuộc đời chưa bao giờ Chuuya giận như thế này.

Ở trước cửa, Mori và Kouyou nhìn hai đứa trẻ bé xíu đánh nhau túi bụi.

"Ngài không tính ra ngăn sao?"

"Cô cũng vậy mà."

Kouyou khẽ cong môi cười.

"Bởi từ ngày tôi nhận Chuuya về chưa bao giờ tôi thấy nó thể hiện cảm xúc rõ ràng như một đứa trẻ như vậy. Nó luôn cố trưởng thành thật sớm, giỏi giang và hiểu chuyện. Chuuya sợ nó bị bỏ lại một lần nữa."

"Tôi cũng chưa bao giờ thấy Dazai vui vẻ với điều gì đó như bây giờ. Dazai là đứa trẻ đặc biệt, và những đứa trẻ đặc biệt nên sống với những điều đặc biệt."

Trời tối, sau mỗi bữa ăn, Chuuya sẽ giúp Kouyou rửa chén. Kê một cái ghế trước bồn rửa, Chuuya đứng trên đó, trước ngực còn có một chiếc tạp dề dài thượt của chị Hai. Thật ra cậu nhóc không nhất thiết phải mang tạp dề nhưng Kouyou bảo cần, thế là Chuuya ngoan ngoãn mang (dù mục đích thật sự của Kouyou là bởi nhìn Chuuya đáng yêu thôi).

"Em có thích chơi với Dazai không?"

Tiếng leng keng lạch cạch trong bồn nước biết mất thay vào đó là tiếng xả nước mạnh bạo.

"Em ghét nó!"

"Ồ..."

Mà ở bên nhà sát vách, Dazai đang nằm thườn ra trên ghế sofa đọc một cuốn sách bìa màu đỏ.

"Thích nơi ở mới không?"

"Cũng tạm."

"Bạn mới thì sao?"

"Ai cơ?"

"Chuuya."

"Thôi đi ông già, tên trẻ trâu đó là chó của con."

"Ồ..."

Những chuỗi ngày ồn ào bắt đầu rồi đây.

---
Tác giả có lời muốn nói: Thỏ đâyyyyyyy. Chào mừng các bác đến với xứ sở của Dazai gần 6 chủi và Chuuya 6 chủi. Đây là một fic AU nha ( ◜‿◝ )♡ tớ sẽ giải thích kĩ bối cảnh hơn qua từng phần nhaaaaaa. Nhưng mà nhìn chung chắc cũng bạn cũng đoán ra chuyện Dazai là hàng xóm mới của Chuuya. Chuuya được Kouyou nuôi và Dazai được Mori nuôi. Đều là nhận nuôi nha.

Với, các bác thấy đó, Thỏ đặt tên bất lực (zl). Các bạn có thể cho Thỏ một cái tên fic khác nếu các bạn nghĩ ra nha. Cảm ơn các bạn nhiều!!!!

[Bungo Stray Dogs] [DaChuu] Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ