#7 Ngủ qua đêm

1.9K 218 15
                                    

Dạo này Dazai có một thú vui mới đó là mua cho Chuuya một gói kẹo dẻo vị việt quất mỗi ngày, sau đó nhìn biểu cảm hoang mang khó hiểu trên gương mặt cậu. Những biểu cảm chẳng bao giờ giấu được cảm xúc của Chuuya luôn là thứ gì đó khiến Dazai thích thú.

"Đây là gói thứ bảy trong tuần rồi đấy. Rốt cuộc là mày muốn gì?"

Chuuya nhìn gói kẹo dẻo ở trên mặt bàn rồi quay ra nhìn Dazai đang nằm nhoài trên mặt bàn đọc cuốn sách bìa đỏ suốt mấy năm nay của hắn.

"Tôi phải có trách nhiệm với chó của mình chứ."

"Mày có thấy ai cho chó ăn kẹo không? Vả lại, tao không phải là chó của mày!".

Dazai úp sách xuống bàn, nghiêng người qua phía Chuuya, tựa cằm trên cánh tay của cậu.

"Nhưng tôi không muốn Chuuya làm người yêu của tôi đâu."

"Tên khốn này, ai muốn làm người yêu của mày? Mấy cô nàng hay đứng bên cửa số nhìn mày ấy hả?"

Chuuya nhếch môi cười gằm một tiếng, ánh mắt cậu từ trên cao nhìn xuống, cằm hơi hếch lên, giống như một vị vương tử kiêu ngạo vậy.

"Gì đây? Á chà, tôi thấy Chuuya ghen này."

Dazai vờ vịt ngạc nhiên ôm ngực. Cái điệu bộ giả tạo này của Dazai là thứ Chuuya ghét nhất. Cậu hừ một tiếng rồi quay lại với cuốn notebook trước mặt.

Dazai thấy Chuuya không để ý đến mình nữa cũng chẳng buồn rầu gì. Hắn dựa lại gần cánh tay Chuuya trên bàn rồi gục đầu vào đó ngủ.

"Này! Biến chỗ khác coi!"

"Chuuya ngoan chút đi, tôi ngủ đây!"

Thế là Dazai ngủ thật.

Thế là Chuuya giữ tay như vậy cho Dazai ngủ thật.

Hai bạn trẻ kì cục ghê luôn á.

Oda cùng Ango từ ngoài vào phòng học thì thấy Dazai tựa vào tay Chuuya mà ngủ. Thực chất cả hai không phải là những kẻ nhiều chuyện đâu nhưng mà họ luôn cảm thấy giữ Dazai và Chuuya có gì đó khó nói. Mà không chỉ họ, trong trường cũng xuất hiện kha khá lời đồn thổi dù Chuuya vừa chuyển về đây có hơn một tuần thôi. Bởi vì Dazai cũng là một kẻ lập dị và tài giỏi có tiếng ở trường, Chuuya cũng khá nổi bật dù vừa chuyển đến. Làm sao bỏ qua được chuyện cậu được mời lên phòng giáo vụ ba lần liền vì màu tóc của mình. Hỡi ôi, nếu không phải Chuuya ở trường đã giảm sự nóng nảy của mình đi thì mọi chuyện không đơn giản chỉ là cánh cửa phòng giáo vụ mém bung bản lề đâu.

"Nakahara, tôi mong cậu không phiền nếu tôi hỏi câu này."

Ango đặt chai nước suối ướp lạnh lên bàn Chuuya. Chai nước suốt này là cậu nhờ Ango mua hộ. Thực chất Chuuya mất kha khá thời gian để theo lại tiến độ học bên này vì cậu đến Đức lúc còn khá nhỏ nên khi về lại đây cậu phải mất thời gian làm quen lại với tiếng Nhật. Thân là cán bộ, Ango rất vui lòng nếu giúp đỡ được cậu nên Chuuya cũng thường nhờ cậu ta mua đồ giúp mình nếu có tiện ghé canteen.

Chuuya ngẩng đầu lên nhìn Ango rồi bày ra biểu cảm ý cậu-cứ-hỏi-đi.

"Cậu và Dazai quen nhau tư trước rồi à?"

[Bungo Stray Dogs] [DaChuu] Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ