#8 Muốn gặp mày

1.7K 208 28
                                    

Bẵng một cái đã được hơn hai tháng kể từ ngày Chuuya về Nhật và nhập học. Kết quả học tập của cậu vẫn tốt, mối quan hệ với Oda và Ango cũng trở nên tốt hơn, không thân thiết đến mức ôm vai bá cổ, hôn môi hay mặt dày về nhà người ta ngủ như Dazai thôi.

Mà như thế mới giống bạn bè bình thường chứ!

Chỉ là dạo gần đây Dazai ở trong bệnh viện. Chính xác là được một tuần kể từ một ngày Yokohama nổi gió và mưa tầm tã.

Chuuya mang theo cà mên có cháo hầm nhuyễn cùng một ít sách đến bệnh viện Yokohama nơi Dazai đang nằm vật vờ trong đó. Cậu siết chặt cán ô màu đen trong tay, nén một tiếng thở dài nơi lồng ngực rồi bước vào bệnh viện. Bởi vì là con của phó giám đốc bệnh viện nên Dazai được sắp xếp nằm ở một phòng bệnh riêng biệt, không hẳn là phòng VIP như cậu ấm cô chiêu nhưng nhìn cũng sặc mùi tiền. Chuuya kéo cánh cửa phòng bệnh ra, một lần nữa cảm thán Dazai là dân tư bản.

Ủa mà, Chuuya quên cậu cũng là dân tư bản sao? Quả nhiên người giàu đều nghĩ mình nghèo!

"Chuuya hôm nay đến trễ gây, tôi sắp chán chết rồi."

"Tao ước gì mày chán chết luôn."

Dazai nằm trên giường bệnh, dựa lưng vào gối, một chân được quấn thạch cao treo lơ lửng trên không trung hướng mắt nhìn Chuuya cằn nhằn than thở.

Chuuya kéo chiếc bàn ở giường bệnh lên, đặt đồ ăn lên trên rồi điều chỉnh giường để Dazai có thể ngồi dậy thoải mái nhất. Một loạt hành động mây trôi nước chảy như đã quen thuộc luôn rồi vậy. Mà đúng là quen thuộc thật, bởi Chuuya là người theo hầu Dazai từ khi hắn một người đầy máu me vào viện đến nay. Rất may là vụ va chạm đó không gây nên hậu quả nghiêm trọng nào.

"Chuuya hôm nay sao đấy. Tôi đã khoẻ lên nhiều rồi, Chuuya không cần vì tôi mà đau lòng đến thế đâu. Nhìn Chuuya như vậy... Tôi hả hê lắm."

Chuuya bóp mạnh vào một vết bầm bên tay Dazai làm hắn kêu oai oái vờ vịt khóc lóc. Náo loạn một hồi cuối cũng Dazai cũng yên tĩnh ăn.

Chuuya ngồi ghê bên cạnh chống tay nhìn bầu trời Yokohama vẫn âm ỉ mưa bên ngoài.

Hôm đó cũng mưa như hôm nay nhưng lớn hơn. Hôm đó sau khi đi học về, một loại hành động trêu chọc của Dazai khiến Chuuya phát cáu nên sau khi tiếng chuông báo tan lớp vang lên cậu liền đội mưa chạy về ngay. Bởi vì nhìn Dazai rất ngứa mắt. Bởi vì Dazai xem cậu như bao nhiêu đứa con gái khác mà đùa giỡn.

Chuuya đứng bên đường chờ đèn xanh cho người qua đường sáng lên, áo quần cậu lúc này đã ướt đẫm như vừa được vớt lên từ hồ nước. Thân nhiệt Chuuya bình thường rất cao nhưng hôm nay cậu lại thấy lạnh buốt.

Ừ thì chắc là do mưa.

/Dự báo thời tiết, Yokohama tiếp tục mưa lớn trong vòng 2 tiếng nữa. Khả năng cao đường sẽ trơn trượt mong mọi người cẩn thận. Dự báo thời tiết.../

Dự báo thời tiết mang theo từng tiếng trong trẻo của cô gái phát thanh kéo Chuuya rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ khiến mình phát sợ kia rồi ngước nhìn đèn số đếm ngược. Khi ánh đèn về không, đèn xanh bật lên, Chuuya lững thững bước qua đường. Nhưng đường Yokohama hôm nay rất trơn. Một chiếc xe tải mất phanh không dừng lại được. Chuuya hoàn toàn có khả năng lùi lại né chiếc xe đó nhưng cậu chưa kịp động chân thì cậu nghe thấy một bàn tay ôm lấy cổ mình xoay người cậu vào bên trong. Người kia còn nói với cậu.

[Bungo Stray Dogs] [DaChuu] Này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ