Chương 2317 - Ngân Nguyệt Tế Ca (16)

2.3K 367 24
                                    

Edit: Tiểu Minh Minh - xiao_ming_ming (#sha: Chào mừng bé Minh Meo Meo vừa hoàn thành xong kỳ thi căng thặng \( ̄▽ ̄)/♡)
Beta: SA
==============

Biểu hiện vừa rồi của Khôi Lam Huyết tộc đều đã nhìn thấy, đây rõ ràng không phải là biểu hiện của người vừa mới phát hiện Ký Nhất là người sói.

Lạc Lý nắm lấy Khôi Lam, cánh tay hơi dùng sức: "Khôi Lam, em đã sớm biết hắn là người sói?"

Sắc mặt Khôi Lam trắng nhợt đi, cắn chặt môi, nước mắt ở hốc mắt rưng rưng, chỉ chực chờ rơi xuống.

"Em......"

"Chúng ta với người sói là kẻ thù, sao em có thể bao che hắn?"

Khôi Lam khóc nức nở biện bạch một câu: "Ký Nhất không giống với những người sói khác, hắn sẽ không làm chúng ta bị thương."

Có Huyết tộc hừ lạnh một tiếng, vô cùng bất mãn đối với hành vi của Khôi Lam: "Người sói đều giống nhau, bọn chúng vô cùng giảo hoạt, làm sao có thể tin tưởng chúng được chứ?"

"Tôi......"

Lạc Lý lần này cũng đồng tình với Huyết tộc đó: "Khôi Lam, sao em lại có thể giúp hắn giấu giếm thân phận người sói được, em có biết nếu hắn tấn công chúng ta sẽ có hậu quả gì không? Rốt cuộc em nghĩ gì vậy?

"Em......" Khôi Lam vẻ mặt bất lực: "Hắn không làm em bị thương, tại sao cứ nhất định phải làm như vậy?"

Lạc Lý: "Bởi vì hắn là người sói, chúng ta là kẻ thù truyền kiếp."

Từ lúc sinh ra bọn họ đã được dạy dỗ như vậy, gặp được người sói hoặc là giết, hoặc là chạy.

Người sói gặp được bọn họ cũng giống thế.

Cho nên bọn họ đã định sẵn không thể chung sống hoà bình.

Lạc Lý thở dài: "Chuyện vừa mới trải qua em đã quên hết rồi sao?"

Nếu người sói không bắt cóc cô, sao bây giờ bọn họ lại ở đây?

Khôi Lam mấp máy đôi môi tái nhợt, không biết làm cách nào để phản bác Lạc Lý.

-

"Grào ——"

Ký Nhất  đã hoàn toàn biến thân, đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm người ở chỗ này, cả người căng cứng, nhe ra răng nanh dữ tợn, thấp giọng gầm rú.

Tất cả người sói đều lùi lại, bày ra tư thế chuẩn bị công kích.

"Gràooo!"

Ký Nhất giận dữ rống một tiếng, tấn công về phía người gần nhất.

Ký Nhất lúc này như là đang ở trong trạng thái cuồng hóa, ai cũng không nhận ra, ai cũng tấn công.

Người sói lúc trước bảo vệ cho Ký Nhất lúc này vẫn chưa ra tay, tựa hồ như không biết nên bảo vệ Ký Nhất hay nên làm hắn bình tĩnh lại trước

"Ầm!"

Cả người Ký Nhất lảo đảo ngã trên mặt đất, chống móng vuốt lên mặt đất đứng dậy, sức lực cả người đột nhiên như bị rút sạch, hắn ta lại ngã xuống đất, chỉ có thể hổn hển thở dốc.

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ