Chương 2294 - Người Yêu Định Chế (29)

2K 348 15
                                    

Edit: Assy
Beta: SA
===========

Sơ Tranh đang ngồi xổm cạnh người kia, lạnh lùng nhìn gương mặt dần vặn vẹo vì đau đớn của gã.

Người kia ấn lên máy truyền tin trên cổ tay.

Sơ Tranh có lòng tốt nhắc nhở: "Vừa rồi tôi đã giải quyết hết bọn họ, anh không liên lạc được đâu."

"Cô..." Người kia sững sờ, một lát sau buông máy truyền tin ra, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh: "Cô chính là người máy kia?"

"Anh biết tôi?"

"A, cô không thấy lạ tại sao tôi  không mang một người máy nào tới sao?" Tính công kích của người máy mạnh hơn, làm vệ sĩ đánh nhau càng thích hợp.

Sơ Tranh ngẫm lại liền hiểu.

"Các người đề phòng tôi." Nếu như là người máy, cô căn bản không cần động thủ, bọn họ không mang người máy hữu dụng hơn, vậy chắc chắn là để đề phòng cô.

"Cũng chẳng ích gì, cuối cùng không phải vẫn bị tôi bắt được đấy thôi." Sơ Tranh mặt không cảm xúc.

Máu tươi tràn ra trên mặt người kia, nụ cười của gã lại cực kỳ quỷ dị: "Cô thật sự cho rằng chỉ vì thế sao?"

Sơ Tranh đan hai tay vào nhau đặt lên đầu gối, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ lời đối phương.

Một lát sau cô búng tay một cái, từ cây cầu cách đó không xa đột nhiên có mấy bóng người rũ xuống, đu đưa qua lại tự do trên không.

"Anh đang nói bọn họ à?"

"Chỉ cần là vật sống xung quanh khu vực này thì đều đã bị tôi giải quyết, yên tâm, một con côn trùng cũng không bỏ qua!" Sơ Tranh kiên định nắm chặt tay.

Khi cần thiết phải loại trừ tất cả nguy hiểm!

Người kia trừng mắt: "Cô... cô..."

Sơ Tranh: "Không cần khách khí."

". . ."

Ai cmn thèm khách khí với cô!

Lúc này người kia đã tăng xông sắp ngất đến nơi, sao cô ta phát hiện được những người đó...

Bọn họ đoán người máy này nhất định sẽ đi theo, cho nên đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ đợi cô ta tới.

Hơn nữa còn có vũ khí do Lệ Thịnh cung cấp, chỉ cần cô ta xuất hiện, tuyệt đối sẽ làm cô ta có đi mà không có về.

"Thằng ngu... con nghiệt súc Lệ Thịnh kia cũng muốn đối phó với tôi? Các người quá để mắt tới Phong DIên, hay là cảm thấy tôi thật sự sẽ để mặc cho một kẻ từng có địch ý với mình như thế? Sao lại quẫn đến mức nghĩ đi hợp tác với hắn ta được nhỉ?"

Khoảng thời gian này cô không chú ý tới phía Lệ Thịnh, nhưng không có nghĩa là cô không sắp xếp tai mắt.

Lệ Thịnh có thể biết người máy không an toàn, dường như đã đổi toàn bộ thành người.

Thế nhưng... cô còn có tiền nha!

Mà cô có thể mắc lừa thứ đồ chơi kia của Lệ Thịnh một lần, nhẽ còn có thể mắc lừa lần thứ hai chắc?

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ