Chương 2337 - Ngân Nguyệt Tế Ca (36)

1.8K 267 17
                                    

Edit: Chước Chước
Beta: Sa

==============

Hai ngày liên tiếp tâm trạng của Ấn Bạch đều rất không tốt, Sơ Tranh hỏi hắn, hắn lại chỉ lắc đầu.

Nhưng trừ chuyện này ra thì Ấn Bạch chủ động hơn nhiều, thậm chí còn chủ động mời cô làm vận động 404 không được phép miêu tả.

Sơ Tranh cũng không phải chính nhân quân tử gì, thẻ người tốt đã mời gọi, đương nhiên cô cũng đồng ý không chút do dự.

Nhưng Ấn Bạch càng như thế, Sơ Tranh lại càng cảm thấy kỳ lạ.

Sơ Tranh bảo A Quỷ đi điều tra xem từ ngày tâm trạng Ấn Bạch không tốt đã gặp ai, làm những chuyện gì, muốn điều tra hết tỉ mỉ kỹ càng mỗi phút của hắn.

A Quỷ: ". . ."

Sao ông ta sống cũng khó quá đi.

-

“Bảo bảo, anh muốn về nhà nghỉ ngơi.” Ấn Bạch từ chối đi lời rủ đi xem phim cùng Sơ Tranh, mỉm cười với cô: “Để lần sau được không?”

“Ừ.”

Sơ Tranh tiện tay ném vé xem phim đi, trực tiếp xoay người rời đi.

Ấn Bạch đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng Sơ Tranh rời đi, một lúc lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi.

Hắn muốn nói với cô… Nhưng mà hắn lại không biết phải mở miệng thế nào.

Ấn Bạch xác định Sơ Tranh đã đi xa, bèn nhặt vé xem phim lên, kẹp vào trong sách, lúc này mới chậm rãi đi về.

“Ồ, Tiểu Bạch… Thế này là làm sao vậy?” Ấn Bạch vừa mới đi ra khỏi cổng trường, đã thấy Gerson đứng dựa vào chiếc xe thể thao, vẫy tay với hắn.

Ấn Bạch: “… Chú …. Chú chú.”

“Bảo bối của tôi đâu?”

“… Đi rồi.”

“Hả?” Gerson thấy kỳ lạ: “Con bé để lại cậu một mình?”

“… Vâng.”

Gerson nhíu mày, giây lát sau lại tươi cười hòa nhã: “Lên xe đi, tôi đưa cậu về.”

Ấn Bạch khẽ nuốt nước miếng, thấy giọng điệu của Gerson cũng không phải đang dò hỏi, bèn run run rẩy rẩy lên xe.

Gerson lái xe cứ như đi đua xe không bằng, Ấn Bạch sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, thầm nghĩ sẽ không bao giờ ngồi lên xe của ông ta nữa.

Gerson đưa hắn đến cửa nhà rồi cũng không đi, còn theo hắn lên cả trên lầu.

Ấn Bạch cũng không có cách nào, chỉ đành mở cửa cho Gerson đi vào.

“Ai da, chỗ của cậu sao lại nhỏ như vậy?” Gerson vừa nhìn một cái đã bắt đầu ghét bỏ: “Thế mà bảo bối của tôi cũng chịu được sao?”

Ấn Bạch khẽ mím môi, ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm.

Gerson vuốt vuốt cằm: “Liên minh đã sắp xếp chỗ ở cho cậu, sao cậu lại không đi? Tôi thấy chỗ đó cũng không tệ lắm, chắc là bảo bối sẽ rất thích.”

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ