Chương 2328 - Ngân Nguyệt Tế Ca (27)

1.7K 244 10
                                    

Edit: Chước Chước
Beta: Sa

=============

A Quỷ thấy Sơ Tranh nói có đạo lí, bèn vội đi thông báo lên trên.

Đương nhiên, các Huyết tộc cao tầng cũng đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại bọn họ còn chưa làm rõ được mục đích của Huyết săn.

Đang yên đang lành lại muốn bao vây diệt trừ người sói làm gì.

Bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động, sợ sẽ trúng phải gian kế của Huyết săn.

Sơ Tranh bèn cung cấp cho bọn họ tin tức —— Toàn Tiểu Trúc nói là vì có Thánh Khí.

Tin tức này vừa truyền đi, Huyết tộc lập tức bắt đầu hành động, xem dáng vẻ thì… Cũng muốn đoạt lấy Thánh Khí.

Sơ Tranh: ". . ."

Mấy người có tiền đồ không thế!

Huyết tộc đã có hành động, thế cục tựa hồ càng thêm quỷ dị.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ còn chưa phát động chiến đấu đâu.

-

Hơn nửa đêm, Sơ Tranh phát hiện không thấy Ấn Bạch đâu, hôm nay cô nhận được điện thoại của phụ thân đại nhân, bị răn dạy tới lui đến gần 3 tiếng liền.

Nếu không phải mỗi lời đều toát ra sự quan tâm, Sơ Tranh đã sớm cúp điện thoại.

Vất vả lắm mới cúp được điện thoại, ôm thỏ con ngủ một lát, kết quả hơn nửa đêm lại phát hiện không thấy người đâu…

Sơ Tranh bực bội ngồi dậy, tầm mắt đảo quanh phòng.

Ấn Bạch không biết đã đi bao lâu, chỗ hắn nằm đã lạnh.

Sơ Tranh vội đứng dậy ra khỏi phòng, mở cửa ra thì thấy đèn toilet sáng, cửa chỉ đang khép hờ.

Sơ Tranh đẩy cửa ra nhìn thấy thiếu niên sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, trên bồn rửa tay còn đặt một hộp Huyết tương đã mở.

Khắp nơi trên bồn rửa mặt đều dính máu, lẫn cả nước, màu máu đã phai nhạt đi rất nhiều, nhìn cứ thấy kỳ lạ.

Cửa bị đẩy ra, con ngươi đang dại ra của thiếu niên trong nháy mắt đã có thần thái trở lại, hoang mang bối rối đứng vụt dậy, che đi bồn rửa tay đầy vệt máu.

“Anh đang làm gì?”

Sơ Tranh bình tĩnh hỏi.

Ấn Bạch mở vòi nước rửa trôi đi những vết máu, cánh môi đã mím thành một đường, tiếng nước xôn xao, bỗng cực kỳ chói tai trong ban đêm yên tĩnh.

Sơ Tranh đưa tay tắt vòi nước, không gian trong phút chốc yên tĩnh trở lại.

Thân thể Ấn Bạch vừa khẽ dịch chuyển, đã bị Sơ Tranh ấn trên bồn rửa tay: “Anh đang làm gì vậy, hả?”
Ấn Bạch không đáp, đầu hơi nghiêng sang bên cạnh.

Sơ Tranh: “Đói bụng?”

Mấy ngày nay cô luôn hỏi Ấn Bạch có đói bụng không, hắn đều nói không đói bụng.

Sơ Tranh thấy hắn cũng bình thường, bèn không nghĩ nhiều nữa.

Có đôi khi cô một tuần không ăn cơm cũng chẳng thấy đói khát.

[Quyển 12][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ