Chương 24: Đánh nó đi

2.5K 289 10
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Ling_

Một tiếng sau, Bùi Dĩ Nghiêu giúp Trần Thính tìm đủ 50 viên đá lửa để đổi skin. Thao tác nhanh gọn, phong thái dứt khoát, gặp rắn giết rắn, gặp tường đập tường.

Mộ đạo rắc rối lòng vòng, địa cung tăm tối cũng không làm khó được hắn, đại thần có khác.

Ánh mắt Trần Thính không giấu được sự sùng bái, lúc này, tiếng kèn trong game đột nhiên nổi lên làm cậu giật mình. Cậu xoay người, mắt nhìn chằm chằm đại lực sĩ đầu trâu trong game, giơ tay chỉ: "Đánh nó đi!"

Quái vật đầu trâu là sát thủ, gặp người chơi là auto đánh, Trần Thính từng bị nó giết nhiều lần. Có lúc còn gặp phải binh lính tuần tra, bị cung tên bắt chết, hoặc bị kiếm chém chết, thù này không báo không được.

Trần Thính vừa ra lệnh, Bùi Dĩ Nghiêu lập tức thao tác nhân vật bám vào phiến đá nhô ra trên vách tường, nháy mắt leo lên nóc nhà, đi từ từ, khom lưng, rồi nhảy xuống ám sát, đôi tay cầm kiếm mau lẹ, thành thạo chém chết quái vật.

"Đỉnh ghê!" Trần Thính hơi kích động.

Bùi Dĩ Nghiêu nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, di chuột click mở bản đồ lớn, lần lượt đi tìm từng quái vật đầu trâu một, cứ gặp là giết, lãnh khốc quyết tuyệt.

Lần phiêu lưu này có tên: "Hành trình báo thù của Thính Thính". ╰('︶')╯

Trần Thính vui vẻ chụp lại màn hình, không phát hiện ra mình đã gần như dựa vào trong ngực Bùi Dĩ Nghiêu. Đương nhiên Bùi Dĩ Nghiêu sẽ không nói ra, hắn nhìn đầu xoăn nhỏ không đề phòng trước mặt, khóe miệng khẽ cong.

"Anh xem cái này đi." Bùi Dĩ Nghiêu lần thứ hai phủ lên tay Trần Thính, bàn tay to rộng bao bọc lấy tay thịt nhỏ.

Bây giờ Trần Thính mới nhận ra cử chỉ của hai người có hơi thân mật, muốn rút tay ra nhưng không được. Bùi Dĩ Nghiêu nắm chặt tay cậu, nói: "Đây là phần thưởng của tôi."

"Tôi còn chưa đồng ý mà." Trần Thính nghiêm mặt.

Nghe vậy, ánh mắt Bùi Dĩ Nghiêu hơi đen lại, trong lòng Trần Thính hơi thẹn. Nhưng sau đó, Bùi Dĩ Nghiêu lại nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, lòng bàn tay Trần Thính có thịt, mềm mềm như cục bột.

Hành động này làm Trần Thính thấy hơi cáu.

Bùi Dĩ Nghiêu thấy cậu bực, không nghịch nữa, đưa tay tới trước mặt Trần Thính: "Cho anh."

"Cạch." Trần Thính đóng máy tính lại: "Tôi không cần."

"Sữa bò lạnh."

"Lạnh cũng không uống."

"Tôi xin lỗi."

"........"

Nghe Bùi Dĩ Nghiêu xin lỗi, Trần Thính thấy mình mới là người gây sự vô cớ trước. Cậu không nên giận, cũng không nên dung túng, thật không biết phải làm gì với Bùi Dĩ Nghiêu nữa.

Thậm chí cậu bắt đầu nghĩ có phải mình cũng có vấn đề hay không.

"Cậu về trước đi." Trần Thính nói.

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now