Chương 26: Sexy guy

3K 266 9
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Ling_

Trần Thính bị nụ cười mỉm của Bùi Dĩ Nghiêu làm cho choáng mắt, mãi một lúc sau hồn mới bay về được, cậu tự hỏi khi nào mình mới có gương mặt mê người như thế.

Vẻ mặt Trần Thính bắt đầu nghiêm túc. Đến khi hai người vào rạp, mặt cậu càng nghiêm.

Nhưng Bùi Dĩ Nghiêu trông còn nghiêm túc hơn nữa.

Hai người ngồi ngay ngắn trên hàng ghế cao nhất, ghét bỏ nhìn đám trai gái hàng dưới đang thét chói tai.

Giật gân hơn phim kinh dị, chính là kỹ thuật gào thét khiến diễn viên phim ma còn phải xách dép của khán giả trong rạp.

Cố gắng chịu đựng xem hết phim, khi ra khỏi rạp Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu bỗng cảm thấy mình nên trân trọng cuộc sống thanh tĩnh. Đây là lần đầu tiên Bùi Dĩ Nghiêu cảm thấy ảo não, hắn không nên rủ Trần Thính đi xem phim, nhưng tuần này cũng chỉ có bộ phim vừa xem là phim kinh dị.

Trần Thính ôm hộp bắp rang bơ chưa ăn hết, chần chừ nói: "Nói chung...... cũng không phải quá dở, nhỉ?"

Bùi Dĩ Nghiêu dừng một chút: "Đừng miễn cưỡng."

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Bùi Dĩ Nghiêu, Trần Thính nhịn không được cười, nói: "Lần sau muốn đi xem phim thì cứ để tôi đặt vé, tôi chọn mấy bộ hay thật hay cho."

Bùi Dĩ Nghiêu gật đầu: "Được."

Bây giờ Trần Thính mới nhận ra, mình lại mơ mơ màng màng hẹn Bùi Dĩ Nghiêu đi chơi rồi.

Bùi Dĩ Nghiêu là người có ít tế bào lãng mạn, cho nên hoạt động tiếp theo là đi dạo và ăn cơm. Hắn nói không nhiều, thường chỉ hỏi mỗi một câu "Có mệt không", đi đường cũng đi ở phía ngoài như kỵ sĩ trầm mặc.

Lúc về trường đã 9 rưỡi tối nhưng trong phòng ký túc chẳng có ai. Bách Dụ với Giang Hải thì chẳng cần hỏi rồi, chắc lại đang học hành chăm chỉ, còn Dương Thụ Lâm chạy đi đâu rồi nhỉ?

Đông Hồ Cua Vương: Mày ở đâu?

YSL: Đang ở tiệm cà phê.

Đông Hồ Cua Vương: Tiệm cà phê?

YSL: Ừa, hôm nay mày xin nghỉ mà, học tưởng nhờ tao làm hộ, anh ấy đồng ý cho tao chụp ảnh!!! Á há há.

Ba dấu chấm than, đủ để cho thấy nội tâm Dương Thụ Lâm kích động nhường nào. Trần Thính thấy hơi ngượng, tuy hôm nay được nghỉ vì Cao Đạc cược thua, nhưng ông chủ "phát quà" to như này, cậu nhận không nổi.

Tóm lại tiền lương hôm nay không thể lấy.

Nghĩ vậy, Trần Thính thấy đầu óc nhẹ nhàng đi nhiều. Dương Thụ Lâm liên tục gửi ảnh đến, tất cả đều là ảnh cậu chàng chụp Cao Đạc.

Trên người Cao Đạc vốn đã có sự trưởng thành mà bọn cậu không với được, lại thêm cả khuôn mặt kia nữa, chẳng cần tạo dáng ảnh chụp cũng tự đẹp.

Nhưng hơn 10 giờ tối, Dương Thụ Lâm ủ rũ cụp đuôi về phòng ký túc.

Trần Thính hỏi: "không phải học trưởng đã đồng ý nhận phỏng vấn rồi à?"

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now