Chương 10: Thính ca

3.6K 374 44
                                    

Edit: OhHarry.

Beta: Ling_

Đời này Vương Vũ Trạch ghét nhất bị người khác gọi thẳng tên thời trẻ trâu, vậy mà tên mập chết tiệt này không chỉ gọi, mà còn gọi như khen ngợi ấy, cậu ta tức á.

"Mày có ngon nói lại lần nữa!"

"Vương đệp trai Vương đệp trai Vương đệp trai!"

Hứa Nhất Minh không chỉ thỏa mãn đòi hỏi của cậu ta, còn có tâm gọi hẳn ba lần.

Vương Vũ Trạch tức điên người, ném quả bóng rổ định "ba mặt một lời".

Ai ngờ Bùi Dĩ Nghiêu bỗng tiến lên một bước, đẩy Hứa Nhất Minh sang một bên, đứng trước mặt Trần Thính. Sau đó đưa tay, chuẩn xác bắt được quả bóng rổ bị ném xuống đất lại bật mạnh về phía Trần Thính.

"Bộp!" Trần Thính thấy hoa mắt. Tay Bùi Dĩ Nghiêu chặn đứng đướng đi của quả bóng, năm ngón tay thon dài mở ra, giữ chặt quả bóng.

Vương Vũ Trạch và đám bạn cậu ta bị sốc cực mạnh, nhưng Bùi Dĩ Nghiêu lại giống như làm động tác vô cùng bình thường, quay đầu hỏi: "Không sao chứ?"

Trần Thính vội lắc đầu: "Không sao."

Bùi Dĩ Nghiêu lần nữa nhìn đám Vương Vũ Trạch, nhíu mày. Hứa Nhất Minh thấy thế thì vui không tả được, Nghiêu ca đã nhăn mày, tuyệt đối không đơn giản, vì thế liền đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối: "Vương đệp trai cậu quá đáng lắm rồi đấy! Rõ ràng hẹn chơi giao lưu, sao cậu lại động tay động chân! Không để Nghiêu ca nhà bọn tôi vào mắt sao?!"

Bùi Dĩ Nghiêu: "Đừng ồn."

Hứa Nhất Minh lập tức im như gà, định dùng ánh mắt tràn đầy tức giận và vui sướng khi thấy người gặp họa trừng chết Vương đệp trai. Lại nói, mập mạp và thanh niên họ Vương bát tự không hợp, hai năm trước cậu về nước chuyển tới đây sống, hai người đã đánh nhau không ít lần, nhiều nhất là trên sân bóng rổ.

Nếu là ngày trước, Hứa Nhất Minh mới đến, trông lại không cao lớn đẹp trai như người ta, cho nên ít khi chiếm thế thượng phong. Nhưng giờ thì khác, Nghiêu ca đã trở lại, Hứa Nhất Minh đếch sợ gì nữa.

Vương Vũ Trạch không quen nhìn bộ dạng đắc ý của Hứa Nhất Minh, lập tức giải thích: "Đấy là ngoài ý muốn, ông đây việc gì phải động tay với học sinh trung học!"

Ai ngờ lời còn chưa dứt, quả bóng sượt qua đỉnh đầu cậu ta, một tiếng "rầm" vào rổ.

Bùi Dĩ Nghiêu không nhanh không chậm tiến về phía trước, nhặt quả bóng đang lăn lên. Hắn giương mắt, tầm mắt lạnh tanh làm Vương Vũ Trạch đơ người.

"Ở chỗ này, Trần Thính lớn nhất."

Không chỉ Vương Vũ Trạch, Hứa Nhất Minh cũng cảm thấy độ ấm xung quanh giảm không ít, trong lòng thầm ảo não vừa nãy vì sao không ngoan ngoãn gọi "Thính ca". Quả nhiên không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà, ai biết em trai đáng yêu này lại khiến Nghiêu ca phải cúi đầu nhận thua chứ!

Chỉ có Trần Thính phản ứng nhanh nhất, nói, chỉ là tuổi thôi mà.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy học đệ lạnh lùng như vậy, nhưng là kiểu lạnh lùng làm người khác thấy hả giận.

[Edit] Thính Thính - Lộng Thanh PhongWhere stories live. Discover now