Tang Diên nhịn một chút, bỗng nhiên đóng vòi nước lại, quay người vẩy nước vào cái bản mặt đáng ghét của đứa em gái: “Anh mày cho mày hai lựa chọn. Một là cút về phòng khách tiếp tục xem hoạt hình, hai là ra đây để anh mày tẩn cho một trận."
“Anh nổi giận gì chứ?” Tang Trĩ vuốt nước trên mặt, nhíu mày, “Người bị chửi là em, cũng không phải là anh.”
Tang Diên đem ruột nồi cơm điện bỏ vào nồi, bật nút, mắt cũng không nhấc, “Đi thẳng rẽ phải, không tiễn.”
Tang Trĩ không nhúc nhích, nghiêm túc nói: “Dù sao, cũng may anh không giống ông hàng xóm, chứng tỏ chúng ta chính là anh em ruột.”
Tang Diên lắc đầu, cười nhạo: “Ai mà thèm.”
Nói xong, Tang Diên dùng sức bóp mặt cô em, cướp ô mai trong tay cô, đi vào nhà bếp, tiếp tục nấu cơm.
Tang Trĩ vô thức vuốt vuốt mặt. Thấy trong tay trống rỗng, đôi mắt lập tức trợn lớn, không dám tin nói: “Anh, anh cướp đồ ăn của em ư?”
“Sao lại là của mày?” Tang Diên cầm một miếng ô mai to tròn bỏ vào miệng, “Đây cũng đâu phải mày mua?”
Trang Trĩ đưa tay chỉ: “Nhưng là em lấy từ tủ lạnh ra.”
Tang Diên vui vẻ giơ cao tay: “Đó cũng không phải tủ lạnh của mày.”
Cô cố sức nhón chân, nhún nhảy với hộp ô mai trên cây sào tên Tang Diên: “Nhưng em lấy ra trước thì chính là của em.”
“Vậy thì anh mày cướp được từ tay mày, giờ nó là của anh mày.”
“...”
Hai bên giằng co hồi lâu.
Đến lúc Tang Diên định ăn đến viên ô mai thứ năm, điện thoại trong túi hắn bỗng reo vang. Hắn nhìn Tang Trĩ một cái, bất động thanh sắc cầm hộp ô mai xuống thấp chút, một tay khác rút điện thoại ra.
Thừa dịp đối phương sơ hở, Tang Trĩ nhanh như chớp đoạt lại đồ ăn yêu thích.
Tang Diên hừ nhẹ một tiếng, bấm nút nghe, “Sao thế?”
Bên kia không biết nói gì.
“Tôi về nhà rồi, không phải bên ký túc xá báo mất điện một ngày đó sao? Đành về nhà tị nạn.” Nói đến đây, hắn dừng lại, ý vị thâm trường nói, “Khoan hãy nói, tôi vẫn đang hối hận đây.”
Tang Trĩ trở về sofa tiếp tục xem hoạt hình, không để ý đến ông anh trai ngốc.
Tang Diên nhàn nhạt nói: “Không có chuyện gì, không cẩn thận dẫm phải phân.”
Đang cầm điều khiển, Tang Trĩ không nương tay nâng âm lượng lên mức to nhất.
Tang Diên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhàn nhã buôn chuyện với người đầu dây bên kia: “Tiền Phi ông cũng về nhà đi. À hỏi Đoàn Gia Hứa xem, cậu ta không về, nhưng chắc cũng không ở trường đâu.”
Bỗng nghe thấy một cái tên thân quen, Tang Trĩ vô thức đưa mắt nhìn sang. Cô nhẹ nhàng điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, sợ bị phát hiện liền cực nhanh cúi đầu xuống.
Có cảm xúc gì đó vô cùng khẩn trương, quỷ dị nảy lên trong lòng. Cảm thấy lồng ngực có chút buồn bực, đầu óc có chút trống rỗng, hô hấp không hiểu sao trở lên dồn dập. Lực chú ý của cô toàn bộ đặt lên âm thanh cuộc trò chuyện trong bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụng Trộm Không Thể Giấu
General FictionThể loại : sạch, sủng, hiện đại, thanh xuân vườn trường, trâu già gặm cỏ non, đại thúc với loli, thầm mếm Tổng chương : 90 Tang Trĩ tự biết yêu sớm là không tốt. Chỉ là cô không thể kiềm lòng được trước người con trai kia. Vẻ ngoài lãnh...