Không biết là do âm lượng cậu ta quá to, hay lời này quá khó tiếp nhận, Tang Trĩ rõ ràng bị chấn động không nhỏ, đứng im không nhúc nhích.
Bước chân của cả hai đồng thời dừng lại. Một bầu không khí trầm mặc, xấu hổ đổ ập xuống.
Phó Chính Sơ nhìn chằm chằm đôi mắt đang cố trốn tránh của cô, tai cậu ta cũng đỏ lựng. Cậu ta sờ đầu, cố giả bộ bình tĩnh nói: “Tại sao cậu không nói gì?”
Tang Trĩ a một tiếng, có chút không biết nói sao.
Cô chưa bao giờ được tỏ tình, nhưng đa phần toàn là viết thư sau đó lặng lẽ đút vào ngăn kéo hoặc nhắn tin. Mặt đối mặt tỏ tình trực tiếp thế này vẫn là lần đầu, huống chi còn hùng hổ như vậy?
“Ài.” Tang Trĩ trực tiếp nghĩ đến giả thuyết khi này, đột nhiên hiếu kì hỏi, “Cậu còn nhớ trước kia đánh gãy một cái răng của tôi không?”
Phó Chính Sơ cực kì hối hận chuyện năm đó, nhưng dù thế nào cậu cũng đã làm rồi, giờ phút này chỉ có thể gượng ép giải thích, “Chuyện này cũng lâu lắm rồi, không phải lúc đó ngón tay của mình cũng vì cậu mà gãy sao?”
Giọng Tang Trĩ rất bình thản, không chút thù hằn, nói: “Đúng thế.”
Phó Chính Sơ nhẹ nhàng thở ra, vểnh tai lên, chờ mong cô nói tiếp.
Tang Trĩ hoàn toàn không biết hai chữ “Uyển chuyển” viết thế nào, thẳng thừng kết thúc câu chuyện: “Vậy thôi nói luôn khỏi đôi co nhé: Cậu đừng thích tôi, tôi không thích người nhỏ tuổi hơn.”
Phó Chính Sơ yên lặng, sau đó nổi giận: “Cậu đây là đang kì thị tuổi tác sao!?”
“Cậu dù sao cũng phải nói điểm mà mình có thể sửa chữa được chứ?”
Tang Trĩ nghĩ nghĩ: “Tôi thích người dáng dấp đẹp mắt.”
Phó Chính Sơ hít một hơi thật sâu, chỉ vào cô: “Ngoại trừ cậu ra, chưa từng có người nào nói mình xấu xí cả. Cậu có phải là cố ý nhằm vào mình? Cậu là đang lấy mỹ nam siêu sao qua xử lý photoshop mà so sánh đúng không?”
“Thì...” Tang Trĩ nghĩ ngợi nói: “Mỗi người một thẩm mỹ khác nhau thôi.”
Phó Chính Sơ cực kì ủy khuất: “Cậu còn muốn mình phải đi chỉnh dung hả?!”
“Tôi đâu có ý này.” Tang Trĩ bị cậu ta rống cũng thấy ủy khuất, lúng túng nói, “Cho nên là tôi chẳng bảo cậu là đừng thích tôi còn gì.”
“Được rồi.” Phó Chính Sơ từ bỏ việc nói chuyện lý lẽ cùng cô: “Thì không nói nữa vậy.”
Thấy cảm xúc của cậu không tốt lắm, Tang Trĩ bắt đầu hối hận vì mình nói thẳng quá mức, nhắm nhắt nói: “Được rồi, vậy tại sao cậu thích tôi?”
Phó Chính Sơ nhìn cô một chút, cực kì nông cạn nói: “Bởi vì cậu rất xinh đẹp.”
Tang Trĩ: “Hả!?”
Phó Chính Sơ: “Phản ứng của cậu như thế là sao?”
Tang Trĩ: “Cậu nói vậy tôi không còn lời nào phản bác cả.”
Hai người vẫn đứng trước tay vịn thang cuốn.
Phó Chính Sơ đột nhiên cảm thấy tâm tình rất nặng nề, nhìn chằm chằm cô một lúc, lại hỏi: “Có phải cậu không muốn yêu sớm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụng Trộm Không Thể Giấu
Tiểu Thuyết ChungThể loại : sạch, sủng, hiện đại, thanh xuân vườn trường, trâu già gặm cỏ non, đại thúc với loli, thầm mếm Tổng chương : 90 Tang Trĩ tự biết yêu sớm là không tốt. Chỉ là cô không thể kiềm lòng được trước người con trai kia. Vẻ ngoài lãnh...