Chương 38 : Cô thích Đoàn Gia Hứa

88 1 0
                                    

Có lẽ vì chuyện xảy ra hôm nay, đêm hôm ấy, Đoàn Gia Hứa có một giấc mơ.

Mơ thấy anh nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Nam Vu, mơ thấy 1 tuần trước khi nhập học, mẹ Hứa Như Thục đã chuẩn bị xong tiền cho anh, lại bị cái người gọi là “chủ nợ” cướp đi.

Mơ thấy đêm hôm đó.

Nhà đã bán đi để trả nợ, bọn họ thuê một căn hộ nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách. Mẹ anh - Hứa Như Thục ngủ trong phòng ngủ, còn anh ở ngoài phòng khách.

Kỳ nghỉ hè năm đó Đoàn Gia Hứa gia sư cho mấy nhà liên, ngày nào cũng tối muộn mới về.

Hôm ấy, khi anh vừa về tới, nghe thấy tiếng Hứa Như Thục gọi điện thoại.

Bà gọi cho một vị đại bá, trước đây khi thấy bà dìu dắt theo một đứa trẻ, đã giúp bà không ít.

Điện thoại ở phòng khách.

Đoàn Gia Hứa thấy Hứa Như Thục nói chuyện điện thoại, chào hỏi người đó xong, bà cười, chậm rãi nói thêm một câu: “Anh à, A Hứa nhà em thi đỗ Đại học Nam Khương rồi.”

Nói xong, bà im lặng, dường như cảm thấy khó mở miệng nên không nói tiếp nữa.

Nhưng thâm tâm bà biết rằng nếu không nói ra thì không được, bà không được, nhưng còn A Hứa, đứa bé đó rồi sẽ ra sao?

Đúng không thể không nói. Dù khó khăn đến thế nào, vẫn phải nói.

Đại học Nam Khương là một trường tốt. Con tôi thi được đại học tốt như vậy đấy.

Nhưng tôi không có tiền. Nó vì muốn đi học đại học, còn phải tự mình kiếm tiền, tôi không lo liệu được chu toàn cho nó.

Tôi mong nó được đi học.

Anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không?

Ngay sau đó, từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng chửi rủa của người kia. Điện thoại cũng không phải loại tốt, âm thanh không rõ ràng, nhưng lớn tiếng vô cùng: “Các người rốt cuộc có còn mặt mũi hay không? Tôi không có nghĩa vụ phải nuôi thằng nhóc đó. Sao cứ hở ra là  lại vay tiền vay tiền thế. Cút đi.”

Ngay lập tức, Đoàn Gia Hứa đi qua, giật lấy điện thoại, trực tiếp cúp máy.

Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh.

Hứa Như Thục ngồi ngẩn người ra, đột nhiên lấy tay che mắt lại, khóc thành tiếng, cứ liên tục nói: “Là mẹ có lỗi với con… mẹ có lỗi với con…”

Từ cấp 2 đổ về trước, Đoàn Gia Hứa chưa bao từng biết cảm giác thiếu tiền.

Anh chưa bao giờ cảm thấy được, tiền quan trọng mức nào.

Nhưng hiện thực khắc nghiệt đã đánh gãy nhưng suy nghĩ ngây thơ của anh.

Anh mới hiểu được, chỉ cần có tiền, trong một thời gian ngắn, lòng người đã có thể biến chất đến thế nào.

Đoàn Gia Hứa nhìn thấy mẹ mình, mờ mịt vô vọng, dần dần sụp đổ, trở nên e sợ tự ti. Cũng bởi thế mà lâm bệnh nặng, càng ngày càng yếu ớt.

Vụng Trộm Không Thể GiấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ