Đụng chạm cực kỳ ngắn ngủi, còn chưa tới một giây.
Não Tang Trĩ trống rỗng hoàn toàn, thậm chí còn chưa kịp phản ứng với tình huống lúc này. Một giây sau, cô có thể cảm nhận được thân hình Đoàn Gia Hứa tựa hồ đông cứng lại, lúc đó mới vội vã đứng thẳng người lên, lui về sau một bước.
Khoảng cách giữa hai người lại giãn ra.
Bọn họ đứng phía sau điểm chờ xe buýt, ánh nắng bị chặn lại, chỉ lọt vài tia sáng mờ. Tang Trĩ vô thức ngẩng đầu, mặt đờ cả ra, đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh.
Một cảm xúc kì lạ không tên không ngừng cuộn lên trong lòng Tang Trĩ khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tang Trĩ lập tức cụp mắt xuống, lùi về sau một bước, chân tay luống cuống không biết phải để vào đâu mới đúng.
Cô quả thật không biết làm thế nào mới phải.
Phản ứng quá lớn thì hơi kỳ, mà không phản ứng thì cũng chẳng ra sao cả.
Coi như không có chuyện gì xảy ra có được không?
Cứ coi như một việc ngoài ý muốn thôi, không đáng nhắc tới, rồi cứ bắt chuyện với anh như bình thường là được.
Tang Trĩ lại không biết nói gì.
Đầu óc quay cuồng, cô muốn xoa tay lên trán một chút, nhưng lúc vừa đưa tay lên lại cảm thấy hành động như vậy quá rõ ràng, đành phải đổi thành gãi đầu.
Ngay lúc đó, Tang Trĩ nghe thấy tiếng Đoàn Gia Hứa định nói. Tiếng hít thở của anh trở nên nặng nề, dường như đang cô kìm nén cơn đau, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên trầm hơn, “Xin lỗi em.”
Tang Trĩ ngừng động tác, quay sang nhìn về phía anh.
Lúc này cô mới phát hiện sắc mặt Đoàn Gia Hứa đang cực kì không ổn, trong nháy mắt nhớ tới mình vừa đụng phải anh. Cô hốt hoảng, nói chuyện cũng gấp gáp: “Anh đau lắm phải không? Có phải em đụng trúng vào chỗ đau của anh không?”
“Cái gì mà em đụng chứ!” Đoàn Gia Hứa cố bình ổn hô hấp, miễn cưỡng cong môi lên nói: “Em chạm thử vào đi, coi như cho anh đây cơ hội bị đụng trúng.”
“Em xin lỗi.” Tang Trĩ như sắp khóc, vành mắt dần đỏ lên, thanh âm còn mang theo giọng mũi, “Anh, anh đứng đây chờ em một chút, em đi bắt xe cho anh.”
Lần này Đoàn Gia Hứa không trả lời gì thêm, chỉ chậm rãi nói: “Đi đi.”
Vừa tới lề đường, đúng lúc có chiếc taxi đang chạy tới. Tang Trĩ vội vàng gọi lại, nói mấy lời với tài xế rồi lập tức chạy về chỗ Đoàn Gia Hứa.
Cô dìu Đoàn Gia Hứa đi về phía chiếc taxi.
Tốc độ đi của Đoàn Gia Hứa chậm hơn bình thường, dường như chỉ cần cử động là thấy đau. Anh cười ra thành tiếng, giọng điệu mang theo mấy phần tự giễu: “Bây giờ giống đỡ một lão già thật đấy.”
Tang Trĩ cười không nổi.
“Tiểu Tang Trĩ, anh nghĩ là không phải đau dạ dày đâu.” Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn về phía Tang Trĩ, tựa hồ đang suy nghĩ, tốc độ nói cũng rất chậm, “Nhưng anh còn...”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vụng Trộm Không Thể Giấu
Ficción GeneralThể loại : sạch, sủng, hiện đại, thanh xuân vườn trường, trâu già gặm cỏ non, đại thúc với loli, thầm mếm Tổng chương : 90 Tang Trĩ tự biết yêu sớm là không tốt. Chỉ là cô không thể kiềm lòng được trước người con trai kia. Vẻ ngoài lãnh...