Chợ của những người nông dân luôn mang đến một sự phấn khích lạ thường cho Jimin. Anh thích gặp gỡ mọi người và cảm thấy thật tuyệt khi được chia sẻ những sản phẩm của mình. Nó như kiểu cho người khác đồ ăn vậy. Cảm giác ấm áp mà anh có được khi gia đình hoặc bạn bè húp một bát súp ngon lành do chính tay anh nấu.
Anh vác đồ lên chiếc xe bán tải của mình và huýt sáo gọi Smelly. Goose nửa bay nửa chạy lạch bạch và đậu trên đống rau phía sau xe.
"Goooooseee" anh hét lên. Con vịt rất bướng bỉnh và nó lẩn tránh những nỗ lực của Jimin khi cố dùng tay tóm nó lại. Jimin từ bỏ. "Được rồi, đồ cứng đầu chết tiệt."
Anh mở cửa phía sau xe. "Vào đây, đồ vịt ngốc" Smelly sủa một tiếng khích lệ và Goose chen vào rồi nhảy lên lưng Smelly và bắt đầu chải lông cho nó. Jimin tự hỏi rằng liệu chúng có thực sự cần đến anh không nữa.
Lần cuối anh đưa Goose đến chợ, nó đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người. Những người hàng xóm và chủ quầy hàng xung quanh đã xì xầm và đương nhiên là Goose đã trình diễn một màn. Đồ xấu tính rắc rối. Jimin cuối cùng đã phải nhốt nó dưới một cái giỏ, bởi vì anh không thể để mắt đến những hành vi tai quái của nó.
"Đừng làm tao phải hối hận vì điều này. Có nhớ lần trước tao đã phải gọi cả cứu hỏa không?" Anh mắng.
Anh dựng gian hàng của mình, sắp xếp các loại rau và vảy một ít nước lên. Goose đi lạch bạch và mổ vào đôi chân trần của nó, yêu cầu cũng được tưới nước. Jimin bật cười và phải làm theo. Goose kêu quạc quạc vui vẻ. Ai đó hắng giọng và Jimin quay đầu lại để nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của người lạ này, người đã đến thường xuyên trong ba tuần gần đây. Mỗi lần cậu ta đều nói điều gì đó như kiểu chiếu cố Jimin, thể hiện một thái độ kẻ cả.
Cậu ta nhìn Jimin và Goose với một cái nhướn mày.
Cậu ta có thể nào nhìn chẳng khác gì một tên ngớ ngẩn không nhỉ?
Tên khốn đẹp trai hay ra vẻ, người trông giống với tất cả những kẻ đã làm tan vỡ trái tim anh.
Jimin đã hi vọng người lạ đẹp trai này không tới vào hôm nay. Đó là một lời nói dối. Anh vừa muốn cậu ta đến lại vừa không muốn. Nhìn đi, nhưng đừng có chạm vào, chàng trai đầy phong độ hét lên. Điều này ổn với anh. Anh không nghĩ anh có thể chạm vào người khác với thái độ đó và là người mà rõ ràng nghĩ rằng Jimin là một tên nông dân ít học ất ơ nào đó. Sau đó là cảm giác thoáng qua rằng anh đã gặp cậu trai này ở đâu đó. Anh không muốn reo rắc thêm tí ảo tưởng nào cho tên ngu ngốc này bằng việc đề cập đến nó nữa.
"Hôm nay cậu đến sớm."
Tên ngốc đẹp trai nhún vai. "Chỉ là muốn đi dạo một chút."
"Đi dạo? Cậu sống ở đây sao?"
"Một thời gian. Tôi đã thuê một căn nhà, tên là Summerhedge."
Chết tiệt, cậu ta ở ngay cạnh trang trại của anh!
Goose chạy lạch bạch và kêu quang quác khi bị phớt lờ và chạy đi khi nhìn thấy bà lão bán phô mai cầm một ít bánh mì cho nó. Đồ hư hỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - The Scent of Lemons - |TRANS|
FanficChuyện tình giữa anh nông dân Park Jimin cùng chàng nghệ sĩ Jeon Jungkook. Có một thứ gọi là tình yêu. Đôi khi nó lao nhanh như một chiếc xe tải và đôi khi nó thổi nhè nhẹ như một cơn gió xuân. |Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả|