1.3

1.7K 249 34
                                    

Jimin không biết tại sao anh lại xấu hổ. Người đáng ra phải xấu hổ là tên ngốc đẹp trai kia chứ không phải là anh.

"Bạn" anh cười giễu cợt với Smelly. "Một người bạn mà cậu ta ngủ cùng." Jungkook tất nhiên là trai thẳng rồi. Anh đáng ra nên biết khi thấy Jungkook quá đẹp là một tên khốn. Nếu anh không tình cờ biết mọi chuyện, có vẻ như Jungkook đã nói thẳng vào mặt anh. Tên nông dân với cặp mông dày, hãy nhìn xem người tôi ngủ cùng tuyệt như thế nào.

Cô ấy thực sự rất đẹp.

***

Vài ngày tiếp theo trôi qua trong sự vất vả của công việc. Anh không có thời gian để nghĩ đến Jungkook và mảnh đất chữa lành nỗi cô đơn cùng ham muốn của anh.

Sau khi mua mảnh đất này, anh đã bắt gặp một cái cây non mọc hoang. Nó đang chết dần, lá héo khô lại và phủ màu xám xịt. Anh đã bị gai đâm, trong lần đâu tiên gặp mặt ấy, trên ngón tay anh, máu đã chảy ra. Anh đã vò nát một chiếc lá giữa những ngón tay và nó tỏa ra mùi hương thơm mát của cam quýt, mùi hương của chanh. Ngay cả khi nó đang dần chết héo, mùi hương của nó vẫn còn rất mạnh. Sự sục sôi nổi dậy trong lòng anh. Không thứ gì được phép chết trên đất của anh cả. Vậy nên anh bắt tay vào làm việc. Anh cắt tỉa, tưới nước, bón phân, nhổ cỏ và tự tay hái hết đám lá vàng. Những nông dân khác đã trêu chọc anh, vì vậy anh cần bảo vệ cái cây. Với ý chí và tất cả những gì anh có, để nó sống sót. Một ngày, cái cây khuấy động và đâm ra những chiếc lá xanh, chồi và gai.

Giờ đây cây chanh đầy gai nhọn ấy, nó đang nuôi dưỡng anh. Nó cho anh mỗi lát chanh một ngày cho ly trà xanh, một vài chiếc lá thơm cho món cà ri đặc biệt anh nấu và nó làm sạch quần áo và ướp chúng với mùi thơm thanh mát. Anh biết rằng mình hoàn toàn mơ tưởng khi nghĩ không thứ gì có thể chết trên mảnh đất của mình, nhưng anh rất vui rằng cái cây đã sống sót. Vươn lên mạnh mẽ. Anh thích nghĩ rằng đó là do ý chí bất diệt của mình.

***

Jungkook đến chợ vào thứ bảy, mang cùng một mùi hương trên áo. Đó là chiếc áo mà Jimin đã giặt. Chắc chắn là nó, vì nó có mùi hương của chanh.

Có một thỏa thuận ngừng bắn ngầm giữa họ. Jungkook vẫn quấy nhiễu, trêu chọc anh nhưng nó không phải điều gì quá khó chịu và Jimin bắt đầu tận hưởng những cuộc gặp gỡ của họ. Jungkook đến thăm anh ở trang trại với một cái cớ rằng muốn gặp Smelly và Goose. Jimin chỉ cho cậu xung quanh và đưa cậu đến chỗ cái cây.

"Đây, hãy ngửi lá của cô ấy." Jimin khuyến khích, tay vò nát một chiếc lá.

"Cô ấy?" Jungkook hỏi trước khi túm lấy cổ tay Jmimin và đưa lên ngửi.

"Tôi... ý tôi là, cậu tự làm đi." Jimin hét lên.

"Mùi thật ngon." Jungkook cười nhếch mép.

"Cô ấy?" Jungkook lặp lại. "Cô ấy gọi là gì? Plank sao?" Cậu hỏi với vẻ mỉa mai.

"Cô ấy không có tên. Chỉ là cô ấy mà thôi." Jimin thừa nhận, mặt hơi ửng đỏ.

"Đáng yêu."

Từ những những cuộc trò chuyện của họ, Jungkook biết rằng Jimin từng là một luật sư và anh đã từ bỏ sự nghiệp của mình để về nông thôn. "Với cái cách mà anh tranh luận thì anh hẳn là một gã luật sư tồi đó." Jungkook trêu. Jimin đánh cậu nhưng dễ dàng để cậu thoát khỏi như những gì anh làm trong những ngày qua. Ít nhất anh đã không chỉ bật cười bất lực. Tại sao bất cứ thứ gì cậu ta nói đều khiến mình buồn cười như vậy?

KOOKMIN - The Scent of Lemons - |TRANS|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ