1.7

1.7K 231 4
                                    

Goose mổ mạnh vào sau cánh tay Jungkook. Cậu cố gắng buộc một dải ruy băng với mẩu giấy nhắn vào cổ Goose và nó thì không chịu. "Oww. Mày đúng là độc ác." Cậu dừng lại và nhìn vào kẻ đang hành hạ mình. "Đừng có mách với Jimin là tao nói thế đấy nhé."

Thật xứng đáng với công sức bỏ ra khi Jimin gọi điện cho cậu khi phát hiện lời nhắn trên người Goose. Jungkook nghe thấy tiếng cười của Jimin trong từng lời nói của anh. "Goose chạy vào phòng tắm với anh và tờ giấy đã bị ướt. Anh không thể đọc một số từ."

"Nhưng em thực sự đã viết một bức thư tình về mông của anh đó hả?" Jimin hỏi, cười ngặt nghẽo.

"Có gì buồn cười sao? Anh có cặp mông tuyệt nhất đó." Jungkook hờn dỗi.

Anh cười lớn hơn.

Jungkook thích tán tỉnh Jimin. Cậu nghĩ mình tận hưởng điều hay hơn cả người được tán tỉnh là Jimin. Ban đầu Jimin rất thận trọng, điều này hoàn toàn có thể hiểu được khi xét những việc mà Jungkook đã làm. Jungkook hoàn toàn ổn với điều này. Cậu cảm thấy như mình có toàn bộ thời gian trên thế giới. Cậu muốn tán tỉnh Jimin lâu nhất có thể.

Cậu có vẽ một chút, giúp Jimin làm việc ở trang trại và đi dạo một mình. Cậu nhận ra rằng mình thích sự đơn độc. Thỉnh thoảng Jimin cho phép cậu dẫn Smelly đi dạo cùng. Cậu thích làm việc bên cạnh Jimin, bằng lòng với sự im lặng.

"Sao anh lại đặt tên nó là "Smelly"(Nặng mùi)?" Một ngày Jungkook đã dám lên tiếng hỏi. Cậu đã tránh những câu hỏi kể từ khi thốt ra những lời nói bất cẩn về những bộ phim Disney và Jimin. "Ý em là nó không hề có mùi khó chịu. Chỉ là mùi của những chú chó thôi."

"Lúc sáu tuổi, anh gọi mọi thứ mình thích là "Smelly", chỉ là do cảm xúc thế thôi. Như chiếc xe tải, con cá voi nhồi bông, chú mèo nhà hàng xóm mặc dù nó có tên khác và cả quyển sách yêu thích. Đó là thói quen kì quặc của anh và bố mẹ luôn trêu anh về điều này." Jimin trả lời với một nụ cười ngượng ngùng. Jungkook ngay lập tức vuốt ve má anh, hạnh phúc vì được tự do làm điều này.

Cậu cũng có những lúc làm mọi thứ rối tung lên. Jungkook thường kết thúc một cuộc chiến bằng cách kéo Jimin dựa vào ngực mình. "Làm ơn đừng mất niềm tin với em." Những cuộc cãi vã chủ yếu xoay quanh việc Jungkook lặng thinh và Jimin lạnh nhạt với cậu ngay từ lúc bắt đầu có dấu hiệu rắc rối.

Cậu mời Jimin đến ăn ở ngôi nhà gỗ của mình. Và vấn đề về việc đi hay ở của Jungkook được bàn đến. "Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi, Jimin. Giờ chỉ cần tận hưởng mọi thứ thôi." Jungkook trấn an anh.

Khi Jimin chuẩn bị rời đi, Jungkook áp chặt anh vào tường và bắt đầu hôn anh một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, một nụ hôn lướt nhẹ trên môi. Phải mất vài giây để nụ hôn dần sâu hơn khi Jimin đáp lại nhiệt tình. Jungkook cảm nhận được tay của Jimin lướt qua vai và cổ mình để luồn vào tóc cậu. Jungkook rời khỏi môi Jimin rồi tiến xuống để rải đầy những dấu hôn ở cổ và vai anh. Cậu hít hà mùi hương của anh, một sự hòa trộn nồng nàn của mùi kem dưỡng, mùi đất, mùi nắng và mùi chanh. Jimin rít lên và Jungkook bật cười trên làn da anh trước khi chiếm lấy môi anh thêm lần nữa. Cậu di chuyển tay xuống để ôm lấy bờ mông anh và đẩy nhẹ hông để anh thấy được phía dưới đã cương cứng của mình.

KOOKMIN - The Scent of Lemons - |TRANS|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ