Sungwoon rời đi ba ngày sau đó. Anh đã ở thêm một ngày bất chấp sự phản đối của Jimin. Jimin thầm cảm ơn vì điều này. Có một email từ Jungkook trong hộp thư mà anh từ chối mở cho đến hôm nay. Jungkook không còn cố để gặp anh hay thậm chí là nhắn tin cho anh nữa. Rót một li rượu vang và với Goose ở bên cạnh, anh nhấp vào email.
Jimin,
Em không biết làm thế nào và bắt đầu lời xin lỗi của mình từ đâu. Em xin lỗi vì đã nói những điều đó với về anh. Chúng hoàn toàn không đúng và em đã nói ra trong lúc nóng nảy vì em hơi sợ hãi. Không có lời nào để bào chữa cả. Em là một thằng khốn. Anh rất tuyệt vời, Jimin. Anh có thể không quan tâm đến cảm xúc của em nhưng em muốn anh biết rằng anh là một trong những người tuyệt nhất trong cuộc đời em. Ban đầu em đã có định kiến khi nghĩ rằng mình quá tốt so với thị trấn này, so với anh. Em thừa nhận điều này.
Một tuần mà em rời đi, em đã quay về thành phố để lấy khung tranh cùng màu vẽ vì em được truyền cảm hứng bởi nơi này, bởi Smelly, Goose, cây chanh của anh. Và chính anh. Em đã sợ hãi và hèn nhát vì đã lờ tin nhắn của anh và không cho anh biết em rời đi.
Em ước mình có thể quay ngược thời gian và đấm vào mặt tên Jungkook lúc đó. Nếu anh chọn không trả lời em, thì em sẽ coi đó là bất hạnh của mình. Em không xứng đáng có một cơ hội, nhưng em cần nó. Và đây là nỗ lực tuyệt vọng của em để có được cơ hội. Em không thể ngủ khi biết rằng đã làm tổn thương anh.
Anh có thể ghét em, nhưng làm ơn đừng lờ em đi. Em không thể chịu được sự thờ ơ của anh.
Jungkook.
Jimin đọc hai lần trước khi tầm nhìn của anh mờ đi với những giọt nước mắt không kìm được. Anh đã không khóc kể cả trong ngày tồi tệ đó. Trả lời hay không? Sợ hãi. Jungkook đã nhắc đến nó hai lần trong email. Em ấy sợ điều gì? Anh đã đưa ra quyết định vì từ được nhắc lại hai lần đó.
Ok. Câu trả lời chỉ với một từ.
Chưa đầy mười lăm phút sau khi anh nhấn gửi, chuông cửa reo lên. Anh đi ra cửa với sự nhộn nhạo trong bụng. Cảm xúc của anh vẫn còn nguyên từ email chân thành và anh nghi ngờ đó là Jungkook. Tuy nhiên, anh gần như quên cả thở khi mở cửa và thấy Jungkook đang thở hổn hển, với tay chống trên đầu gối.
"Jungkook! Đã 11h đêm rồi!"
"Em-em phải" cậu thở hổn hển. Một lọn tóc xõa trên trán và trông cậu rất trẻ.
"Em đã chạy cả quãng đường đến đây sao?"
Jungkook lờ đi câu hỏi của anh. "Điều này có nghĩa là anh sẽ cho em một cơ hội đúng không?" Jungkook chỉ vào email một chữ của Jimin mở trên điện thoại của cậu.
Jimin gần như mỉm cười. Jungkook trông nghiêm túc và thật trẻ.
"Đúng vậy."
Jungkook lao về phía trước và bắt lấy tay anh. Cậu đặt một nụ hôn lên các ngón tay của anh. "Cảm ơn anh."
Bụng của Jimin nở đầy những cánh bướm sau cái ấn nhẹ của đôi môi. Anh giật mình rút tay lại.
"Có phải... có phải người mà em gặp hôm đó? Cả hai người...?" Jungkook hỏi, hơi tổn thương.
"Gì cơ? Sungwoon? Không, cậu ấy là một trong những người bạn thân nhất của anh. Thật nực cười..."
Mặt Jungkook mờ đi và môi cậu đang ở trên môi anh, cắt ngang lời nói của anh. Tay Jungkook nắm chặt tóc anh, kéo anh lại gần hơn. Sốc và ngạc nhiên khiến Jimin thở hổn hển trong nụ hôn ngọt ngào và đôi môi hé mở. Jungkook tăng thêm áp lực và hơi thở của anh trở nên khó nhọc. Đôi môi của Jungkook ấm áp và mềm mại, mịn như lụa khi áp vào anh và mạnh mẽ như giáng đòn lên cơ thể anh. Jungkook đẩy lưỡi vào giữa môi Jimin và rên rỉ, âm thanh nhẹ nhàng tác động thẳng đến nơi giữa hai chân của Jimin. Một lời đáp lại thút thít vỡ ra khỏi môi anh, một sự phản bội, một phản xạ của cơ thể mà lý trí anh không thể nào tha thứ được. Anh gạt môi ra và đẩy Jungkook lại, dùng hơi quá sức.
"Jungkook. Gì thế? Đừng có đùa giỡn với cảm xúc của anh."
"Em không có." Jungkook tròn mắt và chắp tay trước mặt.
"Em không thể hôn anh như thế. Ngày mai em sẽ thức dậy và đổ lỗi cho anh, rồi nghĩ anh là một sự xấu hổ. Em xin anh một cơ hội để bù đắp cho anh. Vì nếu lần tới em chơi đùa với cảm xúc của anh, anh sẽ kết thúc hoàn toàn với em. Anh không phải đồ ngốc."
"Em biết những gì em đang làm Jimin. Em đang làm rõ cảm xúc của mình với anh. Em thích anh. Một cách lãng mạn. Một cách ham muốn về thể xác. Và thích một cách thuần khiết."
"Đừng---"
"Anh sẽ không bao giờ là một nỗi xấu hổ. Em đã sợ hãi bởi cảm xúc của mình dành cho anh. Em đã bị cuốn vào nỗi sợ của mình như một kẻ hèn nhát và phớt lờ anh, nói những điều không thể tha thứ về anh." Jungkook thì thầm.
"Em không còn sợ hãi nữa. Em muốn điều này. Em muốn anh. Anh có thể... Anh có muốn cho em một cơ hội không? Cơ hội không chỉ để em bù đắp cho anh mà còn là cơ hội cho một thằng khốn như em. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu Jimin."
"Cậu nghĩ cậu hứng thú với tôi vì giờ tôi là một thử thách cho cậu." Jimin hoài nghi nói.
"Đó không phải là sự thật. Điều mà em thích, là anh, nó không phải là cảm xúc nhất thời."
"Cậu sẽ làm gì hết hứng thú? Chạy trốn? Sỉ nhục tôi? Những mối quan hệ là điều rất khó khăn. Cậu có muốn có một mối quan hệ nghiêm túc không? Cậu có đảm bảo được không?" Jimin biết mình đang cay nghiệt nhưng anh cần làm rõ mọi thứ với Jungkook. "Hãy để tôi nói cho cậu vài điều về việc bị lợi dụng, về việc một người mà cậu quan tâm lại chơi đùa với cậu vì hắn ta quá khốn nạn để biết mình muốn gì và gắn bó với nó."
Jungkook lắc đầu. "Em đã rất bối rối và mâu thuẫn. Nhưng em đã hiểu được mọi thứ. Em sẽ không bao giờ đùa giỡn với tình cảm của anh nữa. Em có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng em đang thành thật." Cậu hít một hơi thật sâu. "Em muốn hẹn hò. Với anh. Chỉ anh mà thôi. Em biết em không thể thuyết phục anh rằng em đang nghiêm túc nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy. Hãy cho em thời gian. Em hi vọng anh có thể thay đổi suy nghĩ của anh về em."
Jimin im lặng một nhịp trước khi lên tiếng. "Chúng ta sẽ phải thật từ từ."
"Gì cũng được, bất cứ điều gì anh muốn." Jungkook gật đầu lia lịa và đưa tay về phía anh.
Jimin lùi lại và giơ tay lên. "Thật từ từ, thế nên giờ cậu phải rời đi ngay."
Jungkook sa sầm mặt. "Ok"
Ok ok ok ok vang vọng trong tâm trí cậu như một câu thần chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - The Scent of Lemons - |TRANS|
Fiksi PenggemarChuyện tình giữa anh nông dân Park Jimin cùng chàng nghệ sĩ Jeon Jungkook. Có một thứ gọi là tình yêu. Đôi khi nó lao nhanh như một chiếc xe tải và đôi khi nó thổi nhè nhẹ như một cơn gió xuân. |Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả|