Khoảng cách không xa nếu chúng ta coi nhau là duy nhất...
Phải chăng em không phải là duy nhất...
Bởi vậy dù ta có gần ngay trước mắt nhưng cũng tưởng như xa tận chân trời...
Chúng ta chắc hẳn cũng từng là duy nhất...
Cũng từng nghĩ rằng thế giới thiếu đối phương sẽ sụp đổ...
Cũng từng có những ngày tháng thật đẹp...
Nhưng sự lạnh nhạt ấy đã khiến em hiểu ra...
Chẳng có cái gì là duy nhất mãi...
Và cuối cùng thì chỉ mình em sụp đổ...
Anh à, cái duy nhất ấy giờ là bao nhiêu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
{ChamHwi} một chút tiếc nuối • vì từng là một phần của thanh xuân
Fanfictionngười mà em yêu nhất, người mà em coi là tất cả, lại nói với em lời chia tay không một lý do. em phải làm sao bây giờ? thật ra đây cũng chỉ là một mẩu nhật ký nhỏ thôi nhưng mỗi khi đọc lại em lại thấy thật đau...