thật khó tả

38 5 0
                                    

- Daehwi à, em gầy đi nhiều đấy.

Giọng nói vẫn ấm áp như ngày nào...

Em vẫn chỉ biết đứng như vậy...

Anh chẳng thay đổi gì cả...

Vẫn luôn nhìn em trìu mến như vây...

Vẫn giữ kiểu tóc mà em thích như vậy...

Và vẫn làm em rung động như vậy...

Trong phút chốc...

Đầu em lóe lên một suy nghĩ thật điên rồ...

Chúng ta có cơ hội quay lại không anh?

Em cứ mãi suy nghĩ về điều ấy...

Cảm giác khi đứng đối diện anh...

Thật khó tả...

Em muốn ôm lấy anh...

Dù đã cất câu hỏi ấy ở tận sâu trong tim...

Nhưng một lần nữa...

Em muốn hỏi rằng...

Anh à...

Sao chúng ta lại chia tay vậy...

Giây phút anh nói câu chia tay...

Con tim em như ngừng đập...

Em nín thở nghe từng câu nói của anh...

Anh à em còn chẳng đủ sức để với lấy bàn tay anh lúc ấy...

Anh à sao anh chẳng thèm nhìn em lấy một lần...

Anh à mình đã kết thúc như vậy sao?

Bao nhiêu xúc cảm tưởng chừng như đã chôn chặt trong trái tim...

Để rồi khi hội ngộ lại bừng lên như giây phút đầu...

Anh à em phải làm sao đây...

Trước mặt em là cả một thanh xuân dang dở...

Park Woojin...

{ChamHwi} một chút tiếc nuối • vì từng là một phần của thanh xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ