- Jinnie à, anh làm gì lâu vậy?
Một tiếng nói văng vẳng từ đằng xa...
Một cô gái với nụ cười thật hiền hậu...
Cô gái đang bế một đứa trẻ khoảng chừng một tuổi...
Anh à, thật sự phải nhanh đến vậy sao?
Em vẫn còn đang ôm ấp những mộng tưởng, về tương lai của hai đứa mình...
Hóa ra đến cuối cùng, chỉ mình em mơ mộng...
Đứa trẻ ấy thật kháu khỉnh, y như anh vậy...
Cô gái ấy cũng thật dịu dàng, rất hợp với anh...
Thì ra trong ba năm qua, chỉ mỗi em vẫn dậm chân tại chỗ...
Chỉ mỗi em lưu luyến kỷ niệm xưa mà không dám bước tiếp...
Cô gái ấy bước dần về phía em, cười thật tươi...
- Jinnie à, bạn anh hả? Chào cậu, mình là vợ Woojin.
Cô ấy vừa nói vừa cười, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc...
Con tim em như vỡ ra thành từng mảnh...
Em đã mong mỏi cái gì vậy...
Thật nực cười...
Khi nhìn vào ánh mắt cô gái ấy...
Em nhìn thấy sự thoải mái, chẳng vấn vương chút lo âu nào...
Vẫn là một Park Woojin luôn tạo cho đối phương cảm giác an toàn...
- Chào, mình là Daehwi.
Em chỉ biết cười gượng...
- Đứa bé kháu khỉnh ghê, trông giống bố thật đấy.
Con trai của người em từng yêu, đứa bé đó thật sự rất giống anh...
Em đã cố gắng nói ra một cách tự nhiên nhất để không làm bầu không khí trở nên ngại ngùng...
Anh cũng thật nhẹ nhàng...
- Còn em thì sao, ổn định gia đình chưa?
Em còn chẳng yêu ai trong suốt thời gian qua mà...
Anh à, em vẫn vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
{ChamHwi} một chút tiếc nuối • vì từng là một phần của thanh xuân
Fanfictionngười mà em yêu nhất, người mà em coi là tất cả, lại nói với em lời chia tay không một lý do. em phải làm sao bây giờ? thật ra đây cũng chỉ là một mẩu nhật ký nhỏ thôi nhưng mỗi khi đọc lại em lại thấy thật đau...