Em chỉ biết đứng như vậy...
Chỉ biết mỉm cười thật gượng gạo...
Nhưng dù sao vẫn phải trả lời mà...
Nên nói gì với anh đây....
Nói rằng "em vẫn luôn chờ anh"...
Hay nói "em chưa quên được anh"...
Em không biết phải trả lời câu hỏi của anh thế nào nữa...
- Em vẫn đang tìm người thích hợp.
Rốt cuộc thì như nào mới là thích hợp?
Nếu bây giờ em quen người khác, nhất định người ấy chỉ là người thay thế cho anh...
Em vẫn chưa sẵn sàng để tiếp tục...
*BÍP*
Tiếng xe bus vang lên kéo em về thực tại...
Em vốn định cứ như vậy mà chạy lên xe...
Nhưng lại sợ rằng sẽ không được gặp lại anh nữa...
Nhưng khi ngước lên nhìn cô gái ấy...
Em lại chẳng thế nào tìm ra lý do để mình gặp lại nhau...
Và em sẽ không bao giờ làm những việc đáng xấu hổ với người đàn ông đã có gia đình...
- Em còn có việc, vậy em đi trước nhé.
Em nghĩ mình nên kết thúc nỗi nhớ nhung dai dẳng ấy ở đây được rồi...
Nhìn từ cửa kính xe bus, bóng anh mờ nhạt dần, rồi chẳng còn thấy đâu nữa...
Dù cho đến cuối cùng, em vẫn chưa biết được lý do tại sao chúng ta thành ra như này...
Nhưng em chợt hiểu ra rằng, lý do chẳng quan trọng chút nào...
Nếu thật sự chúng ta quyết tâm thì chẳng lý do nào trở thành rào cản cả...
Vậy nên anh à, ta đã kết thúc rồi...
Em nhất định sẽ từ bỏ được, nhất là khi nhận ra anh chẳng còn chút vấn vương nào...
Tạm biệt anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
{ChamHwi} một chút tiếc nuối • vì từng là một phần của thanh xuân
Fanfictionngười mà em yêu nhất, người mà em coi là tất cả, lại nói với em lời chia tay không một lý do. em phải làm sao bây giờ? thật ra đây cũng chỉ là một mẩu nhật ký nhỏ thôi nhưng mỗi khi đọc lại em lại thấy thật đau...