Buổi chiều hôm ấy...
Có nắng...
Có gió...
Và em đã gặp lại anh...
- Woojin hyung!
Em bất giác gọi tên anh...
Em đã từng tưởng tượng về lần gặp gỡ này rất nhiều lần rồi...
Tưởng tượng sắc mặt của mình sẽ ra sao...
Tưởng tượng mình sẽ bước đi như thế nào...
Vậy mà giờ đây thì sao?
Đôi chân em vẫn đứng yên ở đấy...
Miệng em vẫn cất lên tiếng gọi tên anh như ngày nào...
Em đã mong mình lướt qua nhau thật nhanh...
Em đã tưởng tượng ra điều ấy thật ngầu...
Để rồi khi nhìn vào đôi mắt ấy...
Đầu óc em lại trống rỗng...
Em phải làm gì bây giờ...
Em muốn hỏi anh tất cả...
Nhưng em lại không thể...
Em chỉ có thể đứng yên nhìn vào đôi mắt anh...
Nước mắt em đã rơi...
Trước trạm xe bus...
Vào giây phút ta chạm mắt nhau...
Em vẫn luôn là người yếu đuối...
Vào khoảnh khắc ấy...
Em đã nghĩ rằng em sẽ chạy đi thật xa...
Để anh không thấy được giọt nước mắt của em...
Nhưng em vẫn đứng ở đấy...
Em chẳng nhấc nổi chân lên nữa rồi...
Toàn thân như đông cứng với giọt lệ lăn dài trên gò má...
- Em dạo này sống tốt không?
Anh đã hỏi em như vậy...
Nhưng anh à, em thậm chí còn chẳng thể cất thành tiếng...
Cứ như có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng vậy...
Em sống chẳng tốt chút nào...
Cuộc sống của em rối tung lên...
Em đang dần quen với sự xáo trộn ấy...
Thì anh lại xuất hiện...
Ba năm rồi anh nhỉ...
Còn anh, anh sống tốt không?
BẠN ĐANG ĐỌC
{ChamHwi} một chút tiếc nuối • vì từng là một phần của thanh xuân
Hayran Kurgungười mà em yêu nhất, người mà em coi là tất cả, lại nói với em lời chia tay không một lý do. em phải làm sao bây giờ? thật ra đây cũng chỉ là một mẩu nhật ký nhỏ thôi nhưng mỗi khi đọc lại em lại thấy thật đau...