Part 4

33 4 0
                                    


Nicolo không hề đơn độc. Làm sao anh có thể đơn độc được khi anh có mọi điều anh cần trên thế giới này – một người đàn ông yêu anh không thể đong đếm, và khoảng thời gian bất tận để họ có thể làm bất kì điều gì họ muốn.

Sau cuộc gặp định mệnh ở Sicily, họ dành phần lớn thời gian ở bên Andromache và Quỳnh, cùng nhau đi dọc thế giới. Họ băng qua biên giới châu Âu, tiến vào châu Á, rồi châu Phi, đi đến những hòn đảo ở phía đông nam, rồi qua nơi sau này chính là Úc và cả Mỹ. Việc khó nhất là bắt kịp các chiến trường và đổi tên.

Họ làm tất cả những gì họ có thể, bất cứ khi nào họ có thể. Nhưng dù cho Nicolo có đơn độc, anh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi vì họ làm được quá ít ỏi, chúng chẳng tạo nên được ý nghĩa gì lớn lao.

Nhưng anh có Yusuf, và họ có thể cùng nhau giải tỏa sau mỗi ngày mệt nhoài. Đôi khi là nói chuyện, đôi khi là dùng miệng, tay và dương vật.

Sau chuyện của Quỳnh ở Anh, Andromache chưa từng được thả lỏng như họ. Cô ấy càng trở nên lạnh lùng hơn, gương mặt như tượng đá bất động. Nhưng cô ấy vẫn phải bước tiếp, vì chẳng có lựa chọn nào khác cho cô.

Họ trải qua hàng thập kỉ cho đến một ngày họ lại mơ về những cuộc chiến. Trong giấc mơ hiện lên gương mặt của người đàn ông trẻ nói tiếng Pháp, máu chảy xuống từ lưỡi lê xuyên qua người anh ta, xung quanh là những lá cờ Napoleon rách rưới.

Anh ta là người bất tử mới nhất sau Nicolo và Yusuf. Họ nhận ra họ đã chẳng còn là người trẻ nhất nữa.

Người mới tên là Sebastien Le Livre.

Khi họ gặp anh ta, Sebastien đang chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Sebastien gào thét và tấn công họ trong suốt một tháng đầu tiên sống chung. Nicolo cảm thấy may mắn vì không bị bẻ cổ nữa, nhưng Yusuf và Andromache vẫn phải chịu đủ.

Họ dần biết được rằng đó là vì con trai Sebastien, người mà anh ta phải bỏ lại phía sau dù cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Đấy là nỗi đau mà cả Nicolo và Yusuf đều không thể hoàn toàn thấu hiểu hay giúp đỡ. Họ đành để Sebastien lại cho Andromache, vì cô đã lên kế hoạch rèn luyện đêm cho Sebastien khi mà Yusuf và Nicolo vẫn còn ôm nhau ngủ. Andromache huấn luyện Sebastien sử dụng kiếm, rìu, đảm bảo anh ta biết nhiều hơn một cách giết ngưởi là bẻ cổ.

Sebastien bắt đầu học chiến đấu một cách dễ dàng. Cho dù nỗi đau chẳng bao giờ biến mất, nhưng ít nhất nó cũng nguôi ngoai qua những cuộc chiến họ trải qua.

Vào khoảng năm 1980 ở Milan, khi một thế kỉ mới lại sắp đến và đè nặng lên đôi vai họ. Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ lần cuối tại Jerusalem, họ cũng chẳng còn là những con người của ngày xưa nữa. Họ lấy những chiếc tên mới, Andy, Nicky, Joe, và Booker.

Dù họ đã khác nhiều nhưng có những thứ vẫn mãi ở đó, như việc Joe yêu thích thời trang Milan.

Vào những ngày họ không cần phải chết đi sống lại (vì Andy kéo họ theo chân vài vụ buôn thuốc lớn), Joe dành thời gian của mình với Armani và Versace, vác về càng nhiều túi quần áo mà anh có thể mang về được. Joe còn chơi trò thử đồ liên tục và bắt Nicky ngắm, sau đó nghênh ngang đi quanh nhà với chiếc áo bèo nhún bồng bềnh và chiếc mũ rộng vành với nụ cười trắng sáng bất tận trên môi. Nhưng cách mà Joe luôn nằm bên cạnh Nicky, vòng tay ôm lấy anh, không bao giờ nguyện ý buông tay sẽ mãi chẳng thay đổi.

Còn về phần Nicky và Andy, họ tự đặt ra cho mình nhiệm vụ thử hết mọi nhà hàng ở Milan. Dù họ cảm thấy thử hết chuỗi danh sách được chính họ đính lên là một điều tuyệt vời, họ phải dành nhiều ngày cuối tuần vật vã bên nhà vệ sinh. Joe và Booker phải nấu nước gừng và bê tận nơi cho họ vì sợ họ không cầm nổi cốc.

Booker nghiện rượu. Họ biết điều đó nhưng cũng để kệ. Dù sao thì cũng chẳng chết được mà họ thì cần tìm cách nào đó để giải tỏa. Sẽ chẳng có sự đánh giá nào cho đối phương, miễn là không ai bị tổn thương. Dù sao họ cũng thà say cùng Booker, thay phiên nhau cùng anh ta đi đến các quán bar hay cửa hàng rượu mua rượu xịn và cùng nhau say gục ở góc đường.

Tối nay chỉ có Nicolo và Joe đi cùng Booker – Andy đang chốt lại những mối nối cuối cùng của họ trong vụ buôn thuốc. Ba người họ siêu vẹo nơi góc đường Milan vào 2 giờ sáng, Booker thì gào hết hơi hát một bài tiếng Pháp.

Booker là một ca sĩ dở tệ lại còn say, nghe anh ta hát như sắp chết đến nơi vậy. Nicky thì còn hơn cả say, lượng rượu anh uống có thể gần độc chết một người thường, tất cả đều là vang đỏ. Vậy nên anh chẳng ngại Booker hát. Nicky hát cùng Booker, chẳng qua anh hát hay hơn hẳn.

Booker, một tay cầm chai rượu, một tay bám vào cột đèn đường và xoay vòng vòng, miệng vẫn rên một bài tiếng Pháp cổ nào đó từ cái thời dân cư nơi đây còn chưa được sinh ra. Sau ba vòng, Booker ngã dụi dưới chân cột đèn, Nicky cười nhiều đến mức ngã đổ vào người anh ta. Và ba kẻ bọn họ chồng thành một đống cạnh đèn đường. Joe nhìn cánh tay họ xoắn vào nhau, mỉm cười.

"Một nghìn năm sống trên cõi đời này rồi tình yêu của anh, và em chẳng đỡ nổi mấy chén", Joe nói, nhưng bằng tiếng Pháp.

"Sao em phải cố để không say nhỉ, khi mà em còn có thể làm tốt hơn thế?"

"Joe uống tốt hơn cậu đấy." Booker không ngại chỉ ra điều đáng xấu hổ. Anh ta ghé má lên vai Nicky, ánh mắt đượm buồn lưu lại chỗ rượu đổ tràn bên vệ đường.

"Shhh," Nicky đặt ngón tay lên môi anh ta. "Im nào."

Rồi anh liếc Joe. "Và tiếng Ý nhé."

"Oh?"

"Anh biết không Booker," Nicky bắt đầu câu chuyện, dù cho Booker chắc chắn đã biết nó, và nghe kể đi kể lại cả nghìn lần, "Joe nói chuyện với tôi lần đầu tiên bằng tiếng Ý đấy? Tiếng Ý! Thật tuyệt khi được nghe tiếng quê hương nơi đất khách. Dù là anh ấy đang đâm tôi khi nói câu đó."

"Nghe chả lãng mạn gì cả." Booker thì thào qua vai Nicky.

"Tôi không đồng ý với cậu," Joe nói. " Đó là điều vô cùng lãng mạn. Tôi khiến cậu ấy phải khụy gối với từ đầu tiên. Và cậu ấy không thể rời xa tôi sau đó."

"Ý anh là anh ấy liên tục tìm giết anh hả?"

"Tương tự thôi."

Booker lầm bầm nhưng chẳng rõ anh nói gì. Nicky xoa mái tóc Booker, giống như anh làm với một đứa nhỏ bị ốm, nhẹ nhàng và yêu thương. Sau phút chốc, Joe đổi chỗ sang bên còn lại của Booker. Nicky nghĩ anh sẽ xốc Booker lên và họ sẽ cùng về căn hộ trước khi ai đó đến hỏi thăm, nhưng Joe không làm thế.

Họ cùng nhau ngồi bên đường, giúp anh bạn ngồi giữa họ có thêm chút thoải mái khi ngủ. Họ trao nhau ánh mắt, cùng chờ bình minh trước khi về nhà, say khướt và chờ đợi cuộc chiến tiếp theo của họ. 

[trans] [the old guard] The Language of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ