"Ngụy Anh... mau tỉnh... Ngụy Anh. Lần này ta không thể để mất ngươi nữa, Ngụy Anh... NGUỴ ANH!!!"
Lam Vong Cơ gắt gao ôm lấy Ngụy Vô Tiện, liên tục gọi tên hắn, gọi đến độ giọng khàn đi. Thân thể hắn đầy những vết cào, vết cắn xé lớn nhỏ, máu không ngừng chảy ra, y phục rách rưới dính chặt vào những vết thương trên da thịt, tay trái dường như bị mãnh thú gậm nhấm đến mức biến dạng, có thể thấy rõ xương trắng lồi ra bên trong thớ thịt đỏ tươi. Trên bụng hắn còn có một vết đâm gây ra bởi kiếm, hắc huyết liên tục tuôn ra từ đó, là cổ trùng độc. Da mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, chốc chốc lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi, thần trí nửa mê nửa tỉnh.
Lam Vong Cơ hoảng loạn tột độ, con ngươi co lại, tay chân run rẩy, tim y nhói đau như muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn, đau đến không thở nổi, y đỡ Ngụy Vô Tiện dựa vào ngực mình, rồi nhẹ nhàng bế lên, rất cẩn thận như thể y sợ làm hắn đau. Thế nhưng trước bộ dạng thê thảm của ái nhân, Lam Vong Cơ cảm thấy hai mắt cay xè, trời đất quay cuồng, vừa đứng lên y lập tức khuỵu xuống, lực đạo trong cơ thể như tan thành mây khói.
Không thể cứ bỏ mặc hắn như vậy, Lam Vong Cơ lấy hết sức bình sinh mà chạy, tay ôm Ngụy Vô Tiện không rời, vừa chạy vừa gọi hắn nhưng ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng không có, thân nhiệt ngày càng thấp dần.
Vừa băng qua khu rừng, y gặp Lam Hi Thần cũng đang hớt ha hớt hải chạy tới.
"Huynh trưởng, huynh trưởng."
"Vô Tiện, đệ ấy... mau lên, ngự kiếm về Vân Thâm, lập tức điều trị."
"Tị Trần bị cướp rồi. Huynh trưởng đưa Ngụy Anh đi trước."
"Được."
————————————————
"Vong Cơ, đệ về rồi."
"Huynh trưởng, Ngụy Anh, hắn..."
Lam Hi Thần lắc đầu, nhẹ giọng: "Ở bên trong."
Lam Vong Cơ thấy tim mình như thắt lại, hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt đến rỉ máu. Y lập tức chạy đến bên giường, y sư đang ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện giúp hắn xử lí vết thương. Một người phụ tá khác nhanh chóng chạy ra ngoài tìm dược liệu, suýt thì đâm phải y. Ngụy Vô Tiện yên tĩnh nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, mi khẽ động, thân thể hơi run rẩy. Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi:
"Lâm tiền bối, Ngụy Anh, hắn... có thể cứu?"
Y sư lắc đầu đáp lại:
"Những vết thương này tuy rất nặng nhưng chữa được. Vấn đề nằm ở cổ trùng độc."
Lam Vong Cơ hai mắt ngấn nước, nhìn y sư hỏi với giọng gấp rút, khẩn trương:
"Đó là cổ trùng loại nào? Ta lập tức tìm thuốc giải."
"Không biết. Đây là lần đầu ta gặp loại cổ trùng này. Thân thể nóng lạnh thất thường, khi nóng thì xuất huyết, khi lạnh thì máu đông lại, liên tục run rẩy, da dẻ trắng bệch. Tuy còn sống nhưng cứ như người chết. Nếu phải nói thẳng, thì tình trạng này giống như một hung thi sống dở chết dở vậy. Ta đã sai phụ tá tìm dược liệu, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Ngụy công tử cầm cự được cho tới khi ta tìm ra thuốc giải."
Y sư vừa dứt câu Lam Vong Cơ đã ngã khuỵu xuống. Y đã bị nội thương, lại thêm thần trí không ổn định, tim như ngừng đập, ngất lịm đi lúc nào không hay.
——————————————-
Một năm trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Vong Tiện] Ma đạo tổ sư - TA TÂM DUYỆT NGƯƠI
Ficción General"Ngụy Anh... mau tỉnh... Ngụy Anh. Lần này ta không thể để mất ngươi nữa, Ngụy Anh... NGUỴ ANH!!!" "Ngươi đã hứa sẽ mãi mãi ở bên ta, không bao giờ rời bỏ ta. Ngụy Anh, tỉnh dậy. Ta cầu ngươi, mở mắt đi..." Tác giả: minanaughty. Dịch ra là Mina tinh...