"Ồ tất nhiên là nếu cô muốn, thưa cô Harris"
"Không sao, bác sĩ tận tình như vậy thì tôi không nỡ từ chối. Nhưng liệu anh có thể khám tại nhà tôi không, mong anh hiểu cho, tôi rất sợ khi phải ra ngoài ban đêm"
"Nhà cô ở đâu?"
"Phòng 21 lầu 4 của căn chung cư Flora số 114 đường Fremont"Hắn nguệch ngoạc trong cuốn sổ tay địa chỉ nhà cô gái và nhướn mày.
"Tôi biết nơi này, khá vắng vẻ đấy. Được rồi, gặp cô bảy giờ ba mươi phút tối nay"
"Cảm ơn lần nữa thưa bác sĩ"Cánh cửa vừa khép, có đường nét mệt mỏi dần xuất hiện, hắn chầm chậm tựa đầu ra lưng ghế, đôi mắt khuất lấp sau mái tóc đen cẩu thả làm cho chả ai biết được hắn đang nghĩ gì. Hắn kiệt sức. Quý ông lịch lãm này không muốn mình trông thật thảm hại tại chỗ làm, nhưng hiện tại hắn đã không buồn giấu nó đi, hắn đã không còn đủ sức để giấu nó đi. Smiley không còn biết hiện tại đang là mấy giờ, hắn dường như mất đi hoàn toàn ý niệm về thời gian. Chợt hắn nổi cáu chẳng vì lý do gì để rồi tự an ủi bản thân rằng ngày hôm nay đã thật tệ bạc với hắn.
Trạng thái mệt mỏi đến rất nhanh rồi đi cũng rất nhanh. Cái miệng mím chặt trên gương mặt rắn đanh đã lại nhe nanh ra cười. Một luồng phấn khích tràn vào phổi hắn. Hắn nghĩ về "cuộc hẹn" tối nay.
Mọi người gọi hắn là một bác sĩ lành nghề, cấp trên nói hắn là một tiềm năng, đồng nghiệp ca ngợi hắn là một thiên tài. Phải rồi, hắn luôn thích điều đó, hắn biết mình giỏi, hắn cho rằng đã là người tài thì nên xứng đáng được như thế. Hắn rạch ròi đường đi của máu hơn cả con đường về nhà mỗi ngày, bàn tay hắn cầm dao mổ còn thạo hơn việc cầm muỗng ăn cơm, hắn thuộc lòng mọi cuốn sách y khoa đã từng đọc hơn cả việc nhớ tên mấy cô y tá trong bệnh viện.
Biểu hiện đó đã nói lên nhiều thứ. Hắn không bình thường, không hề...
Hắn chả thể nhớ nổi cái ngày cuộc đời hắn rẽ hướng. Chỉ nghĩ về khoảng thời gian mà hoài bão và ước mơ còn tung hoành dọc ngang khi hắn còn chưa tròn hai mươi tuổi, miệng lưỡi bỗng trở nên thật khô khốc, sự chua chát vẫn cứ thế mà ứa ra. Hắn đã từng.. rất khác bây giờ.
Nhưng điều đó có quan trọng gì? Smiley chưa bao giờ hài lòng với hiện tại hơn bất cứ thời điểm nào trong đời hắn. Chẳng phải thật thú vị sao khi người chết giống như đồ vật, hắn thích biến người thành vật và sau đó có thể sở hữu chúng, cụ thể hơn thì là những bộ phận của chúng. Giết người như một cơn nghiện khó kiểm soát, và chẳng con nghiện nào chịu thừa nhận rằng chúng đang nghiện. Chúng chỉ cảm thấy quá trình lúc nào cũng thật vui, thật thư giãn.
"Đến giờ rồi sao?"
Hắn đi vào con đường chật hẹp trong bộ quần áo tối màu, bước đi thong dong như thể đang tản bộ đến một vô hạn điểm. Smiley bước qua những đứa trẻ còi cọc, lách khỏi đám dẻ rách cứ vắt khươm mươi niên trên những dây thép rỉ mắc chằng chịt giữa hai bức tường. Mùi hôi ẩm mốc và một cỗ mùi kì lạ cứ lâu lâu lại bốc lên, chọc ngoáy dạ dày của hắn. Hắn không thích chỗ này tẹo nào.
Khi đã thấy ngã rẽ, Smiley nhanh chóng quẹo sang bên phải. Ánh đèn điện đầu tiên hắt lên người. Hắn đã đến nơi. Thay vì đi cửa chính hắn chọn cửa phụ phía sau, và thay vì đi thang máy hắn chọn thang bộ, mất sức một chút cũng không sao, miễn là không bị phát hiện.