II.

762 78 15
                                    

"Chúng tôi không tìm thấy trong tư trang của Hanna Harris, thưa cô"

Đó là tin xấu đầu tiên trong ngày. T/b lặng người đi trên ghế, cơn bối rối trong bụng trào ngược lên như axit, nghẹn bứ ở cổ họng. Và cứ thế, t/b ngồi im lặng cùng viên thiếu úy cho tới khi hàng mi dài rũ xuống đôi mắt đen bắt đầu động đậy.

"Hồ sơ pháp y nói gì về sức khỏe của cô Harris không?"

Rõ ràng là không...

T/b còn chẳng biết tiếp theo mình phải làm gì. Ra khỏi sở cảnh sát lúc trời đã xế trưa, cơ thể như mềm xuống, phó mặc phần còn lại cho đôi chân rã rời trước nỗi thất vọng treo lững lờ như bóng ma.

Và t/b lại ngồi xuống, trạm xe buýt đứng một mình bên cung đường nắng nôi. Chẳng ai làm phiền em cả, dòng người lai vãng bận rộn tìm kiếm chuyến xe của mình, cô gái nhỏ như chẳng hề tồn tại trước mắt họ. T/b rầu rỉ lật ngửa bàn tay, có dòng ghi chú bằng mực đỏ nhắc nhở em về buổi hẹn sắp đến, nó kéo em đứng dậy, lôi em đi trong một nỗ lực thần kì.

"Bệnh viện Mungo" em nói với người tài xế

::

Và đó là cách hắn gặp lại em một lần nữa khi ca trực mới bắt đầu. Đã có điều gì thôi thúc hắn, đã có một bàn tay đẩy hắn bước về phía em, đã có trận gió bấc thổi bay lý trí khỏi đầu hắn. Tất cả những thứ hắn đang làm đều chẳng thuộc về một phạm trù tính toán nào cả, đến khi khoảng cách đã đủ gần để em nhận ra hắn thì cũng muộn mất rồi. Con người khốn khổ, ngôn ngữ như bấn loạn, lưỡi ríu lại chẳng thể bịa nổi một lý do rẻ tiền cho sự xuất hiện của mình. Trong phút nguy nan, hắn nghĩ ngay đến món nghề thường dùng để dụ dỗ nạn nhân nữ. Devin Lee Smiley đẹp và hắn biết điều đó. Có thể tự xưng là đồ đệ âm thầm của cái đẹp, thường đem mọi vật ở đời so sánh với cái tuyệt mỹ để hình dung ra tướng mạo khôi ngô của gã trai, qua cái duyên dáng tri thức mà chàng trai phố nào cũng có, cái nét hài hòa thiêng liêng thời cổ. Hắn ta đẹp nhưng đồng thời xấu xí. Họa chăng cô gái đang ở trước mặt hắn không thể tìm ra như linh tính đang mách bảo, sẽ chẳng có một ai đủ khả năng khám phá ra được. Nhưng rồi hắn nhận ra mình đã tự tin thái quá vào bản thân. Không phải hắn ta đột nhiên già đi trong vài giây ngắn ngủi, mà là toàn bộ mười bảy nhóm cơ mặt được dùng khi cười đang tạm thời không dùng được nữa. Nụ cười đáng tin chết tiệt, đến lúc cần lại chả được tích sự gì.

Hình như đã có điều gì thay đổi trong đáy mắt. Một ngọn sóng sủi tăm vỗ nhẹ vào bờ làm ẩm ướt cái linh hồn cằn cỗi nọ. Bên dưới những ánh đèn công suất lớn, hình ảnh trước mắt Smiley giống như một bức tranh tuyệt đẹp, càng đẹp hơn khi nó đối lập với khung cảnh lề lối và lạnh lẽo xung quanh. Một đóa hoa khiêm nhường nở trên đống gạch đá xám xịt. Cả con người em như được đẽo gọt từ những áng mây, em mang màu của nắng, em thuộc về ngọn gió dù có muốn cũng không níu giữ được. Hắn nghĩ mình đã phấn khích hơn mức bình thường một chút, mê mẩn ngắm nhìn cô gái, không nói nên lời, và cuối cùng em phải lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Xin chào?"

Smiley hít vào thật sâu, cố gắng để nói điều gì đó.

"Xin chào... Tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Ah, tôi chỉ đi thăm người bệnh thôi. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm"

[Creepypasta] Sweet SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ