T/b tỉnh dậy vào buổi trưa cùng cơn đau nhức cực hạn từ thái dương đến đầu ngón chân út. Cơ thể gầy gò dù hãy còn trẻ trung nhưng dường như đang quá tải với cường độ làm việc bằng nửa tuần lao động chỉ gói gọn chưa đầy hai mươi bốn tiếng. Các đốt sống lưng kêu rồm rộp bất mãn vì thế ngủ xiên vẹo vốn bất trị của em. Em thấy mình căng thẳng, mệt mỏi với cái cổ họng khô cháy và cái lưỡi đắng nghét vị mật. Giấc ngủ dài đã lấy đi quá nhiều năng lượng, mái tóc bết dầu mang dáng vẻ rũ rượi dưới động tác vặn mình trong lúc ngủ và những cú gãi vò rối từng sợi lại với nhau.
T/b lười biếng xoa gáy để kiểm tra độ căng của cơ cổ trước khi bị thuyết phục về nhu cầu tắm rửa bởi cái mùi hôi rình đang ám lên người em. Có một tiếng thở dài bật ra khỏi sự giam giữ của lồng ngực, lôi theo mệt mỏi và âu lo trút ngược ra ngoài theo đường mũi. Cử động chậm chạp lật ngược tấm chăn để chạm mũi chân xuống nền gạch men mát mẻ đã vô tình kéo đến cơn đau ở cổ tay trái khiến nàng thám tử phải dừng lại để tìm hiểu nguyên do. Và t/b ước mình đã không làm vậy.
-Mình... đã bị tiêm thuốc mê?
t/b bàng hoàng nhớ lại cuộc nói chuyện vào đêm trước.
Mà... có khi còn chẳng ra hồn cho cuộc nói chuyện. Tên khốn đó giống như đang dành ra chút thời gian quý báu của mình để nghe em nói những lời trăng trối cuối cùng với đời. Nhớ kĩ đi. Không lời mời, không trà bánh, không bàn ghế, chỉ có ánh mắt gườm nguýt, nụ cười bí ẩn và dao kéo sáng choang xếp thẳng hàng, sẵn sàng đoạt mạng gọn gàng như cắt đứt sợi tóc. T/b lần đầu tiên sau nhiều năm run rẩy trong thứ cảm xúc rất người.
Sợ hãi.
Sống mãi trong nguy hiểm không có nghĩa t/b đã hoàn toàn thích nghi được với nó. Bấy giờ em mới thấy mình may mắn biết nhường nào.
Em vừa thoát chết.
Tên sát nhân hàng loạt em đang cố gắng truy tìm đã vừa tha chết cho em. Cảm giác trở về từ ranh giới ngật ngưỡng của sự sống và cái chết lúc nào cũng thật khó mà cất thành lời, cào xé ruột gan để họng em không thể gọi tên nó. T/b đang tự hỏi liệu hành động tha chết của hắn có nghĩa là gì, nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu, lời cảm thán còn chưa thoát khỏi bờ môi thì trái tim bắt đầu rung lên lo sợ. Hai đồng tử co lại nhỏ xíu bằng hạt đậu, đẩy nhịp tim lên cao, dồn dập xô những con sóng đang rào rào vỗ nhịp đánh úp lên màng nhĩ.
Tên sát nhân ấy...
Hắn đưa em về.
Hắn biết nhà em.
Nghĩa là hắn có thể đến đây. Vào bất cứ lúc nào hắn muốn.
Lỗ tai giờ đây chỉ còn nghe thấy những tiếng lùng bùng không biết từ đâu mà có, nó khiến em vô tình bỏ qua tiếng chuông đang réo inh ỏi ngoài cửa cho đến khi Justitia, cô mèo Munchkin lông xám em nuôi, nhảy phóc lên đùi nũng nịu đòi hỏi chủ nhân vuốt ve thì lý trí minh mẫn mới trở về. Em nhận ra nhịp chuông vội vã, mang âm hưởng lo âu dội về tiếng lòng nơi linh hồn đang cần giải thoát.
T/b phóng như bay từ trên giường ra cửa đón khách. Đứng trước mặt là thanh tra Lestrade, người ông nhễ nhại mồ hôi, khuôn ngực vạm vỡ lên xuống không ngừng theo từng nhịp thở gấp gáp. Giờ phút này, em chính là cánh tay nhấc bỏ nỗi kinh hoàng còn đọng lại trong đôi mắt xanh biếc như trời. Những nếp nhăn trên gương mặt có tuổi xô vào nhau ép cho tiếng thở phì ra một hơi dài.