Đã hai ngày rồi nó nằm vắt vẻo trên lưng ghế của hắn. Smiley đón nó vào lòng.
Chỉ là cái áo kaki tầm thường.
Áo của t/b.
Hương thơm man mát tìm đến mọi ngóc ngách trong lá phổi hồng. Cái áo này có mùi của những cơn mưa, mùi của gió, mùi của cà phê và của mèo, mùi từ chính da thịt ngọt mềm nơi cơ thể nàng thơ. Cái tổ hợp mùi thoạt nghe chẳng có liên quan gì lại thật quến rũ đến ngất ngây khi chúng cùng nhau quyện chặt vào từng thớ vải. Một thứ đồ ngọt chỉ được nếm bằng khứu giác. Hương thơm ngọt ngào vỗ về hắn trong những mộng tưởng siêu thực, cho hắn hay thứ cảm giác huyền diệu mà hắn chưa một lần được biết tới. Tưởng như có một cánh bướm la đà tựa mình vào tia sáng đầu tiên bắn qua khe cửa như tơ nhện để moi móc thêm một bí mật thối tha khác nữa của gã điên này. Nó đi cùng với sự âu yếm trìu mến mà hắn đã tự huyễn hoặc với mình. Hắn tưởng tượng ra đôi bàn tay mềm mại và trắng trẻo nọ đang lả lơi vuốt ve hắn. Smiley chìm đắm trong ham muốn sâu tới nỗi đũng quần của hắn phồng to lên chỉ sau một hơi hít căng lồng ngực để nguôi bớt nỗi nhớ em. Hắn chỉ vừa mới gặp em cách đây nửa tiếng thôi và đầu óc hắn lại bay về khu ngoại ô lộng gió ấy, còn cơ thể thì như muốn nổ tung vì nhu cầu tình dục đã bị ngó lơ lâu ngày.
t/b....
t/b đang nhìn hắn, đôi mắt to tròn mới thật đáng yêu làm sao.
Kìa? Chiếc đầm xinh đẹp hôm nay cứ nửa kín nửa hở như đang trêu ngươi hắn. Ngón tay em lả lướt trên những đường cong thật mềm, vẽ một hình cung thật tròn giữa hai ngọn đồi trông xuân sắc, từ từ trút bỏ những gì sót lại trên cơ thể ngọc ngà. Em ở ngay đó, trước mặt hắn, đôi chân rộng mở như mời chào. Một tay hắn giữ rịt tấm áo, một tay đưa xuống tháo dây thắt lưng. Âm thanh leng keng của vật kim loại va vào nhau làm hắn thêm vội. Hắn mở nút, kéo khóa quần và không chậm trễ tụt cái boxer khỏi mông. Từng ngón tay thon dài nắm lại thành nắm đấm, lên và xuống nhịp nhàng rồi rất nhanh nó đã không trễ lấy một nhịp. Hắn đê tiện tìm kiếm cơn cực khoái bằng mùi hương còn sót lại trên áo, hắn tham lam muốn dày vò em dưới thân mình chỉ vì muốn biết em sẽ phát ra âm thanh gì nếu hắn ấn con cặc này vào giữa hai chân em. Hắn nhìn thấy cảnh tượng mình đang ngấu nghiến hỗn hợp hai thứ dịch nhầy trên đầu lưỡi nhỏ nhắn của em. Kích thích. Nó quá đỗi kích thích và bên tai hắn bắt đầu nghe thấy những tiếng nhóp nhép đang lớn dần.
"Aa... t/b..."
Chất lỏng trăng trắng, đặc sệt trên mu bàn tay, chúng như đang cười vào mặt hắn.
::
Devin Lee Smiley dường như không thể nhét thêm một chữ nào vào trong đầu kể từ khi tên đồng nghiệp Benedict Brown, hỏi thăm về mối quan hệ lãng mạn của hắn trong giờ nghỉ trưa cách đây mười phút và hắn đã suýt chút nữa tạt luôn ly cà phê còn đang nóng phỏng lưỡi vào mặt cậu nếu không có sự can thiệp kịp thời của bác sĩ trưởng khoa.
Đối với bất cứ ai quen biết Smiley, hắn chính là một trong những bộ óc thiên tài mà thế giới đã lãng quên. Hắn thông minh sắc sảo và có nhiều triển vọng nếu mục đích hành y của hắn hoàn toàn trong sáng ngay từ lúc ban đầu. Đi kèm kiến thức chuyên môn dày dặn là cái khí chất đầy mùi tử vong không nên có ở một bác sĩ, thứ đã tạo cho Smiley một đám sương mù xám xịt, một bức tường thành cao chới với, ngăn cách bất cứ ai muốn tiếp cận với hắn. Vậy nên, mọi mối quan hệ hiện tại đều do hắn tự chủ động hoặc là do có sự ràng buộc nào đấy.