Tác giả đề xuất: If i killed someone for you_Alec Benjamin.
Ờ thực ra thì nên nghe bài này khúc giữa giữa thì hợp lí hơn 😅
______"Làm thế nào mà em biết Devin Lee Smiley là tên giết người?"
"Phá án"
"Tuyệt đấy, và phá bằng cách nào?"t/b dừng việc lau khô tóc lại, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt một cách khinh khỉnh rồi thản nhiên nhún vai, mặc kệ câu hỏi đang rất cần mình trả lời.
"Anh đang kém đi"
"Thôi nào, đó đâu phải chuyên môn của anh"
"Ông Joseph Bell ở bệnh viện Edinburgh cũng như anh, ông ấy là bác sĩ và không có một chút dính líu đến thám tử"
"Sao em lại lấy một nhân vật đã chết cách đây hàng thế kỉ để so sánh vậy?" Hắn phì cười khi đang áp sát lại gần người yêu
"Em lại cho rằng phép so sánh này không hề khập khiễng"
"Vậy thì rất xin lỗi vì làm em thất vọng...Vừa nói hắn vừa luồn những ngón tay mảnh mai của mình vào mái tóc ướt lạnh, cái khoác vai thân mật từ lúc cuộc trò chuyện bắt đầu đẩy em nằm yên vị trên tấm thảm. Ngọn lửa tỏa sáng rực rỡ trong lò sưởi bôi vàng hết căn phòng, t/b tự hỏi sao mà hắn lại đẹp đến thế, hắn đẹp đến mê người. Đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn như bức tượng sứ được trau chuốt bởi bàn tay của nhà điêu khắc tài hoa nhất. Thật quyến rũ. T/b tưởng như có cả ngàn con bướm bay trong bụng. Đôi mắt hắn lúc nào cũng có vẻ hờ hững lại đang nhìn em nhiệt thành và đắm say, màu đỏ lạnh lùng như ngọn lửa chiếu sáng đường đến tâm hồn hắn, một tâm hồn méo mó phủ nhận chính mình theo một thói quen. Ngọn lửa nhỏ bé, tuyệt vọng thắp sáng cả đại dương nhưng lại đang gào thét cổ vũ cho một bản ngã đen tối. Dường như hắn đã dấn thân quá sâu vào giết chóc, hắn hài lòng với điều đó.
Hắn kéo em vào một nụ hôn mút môi, trêu đùa cái lưỡi nhỏ còn rụt rè nằm im trong miệng, cái cảm giác mềm mềm, âm ấm mơn trơn lưỡi hắn. Cho đến khi đầu óc cả hai bắt đầu mụ mẫm, cái giọng nhàn nhạt mới bắt đầu thì thầm qua hơi thở:
...anh không phải là Joseph Bell"
T/b có lẽ vẫn sẽ ngây ngốc mềm lòng nếu thời gian không cho em học hỏi, không cho em đủ độ hiểu biết để thấu rõ hơn ý nghĩa đằng sau nụ cười thường trực hay cái giọng trầm có sức sát thương cực cao mà chỉ-mình-hắn-có. Hắn nghĩ t/b sẽ không biết sự trêu ghẹo có tính toán nằm trong nụ cười của hắn ư?
"À... anh đang cần chút bằng chứng như những kịch bản truyện conan chứ gì?"
"Bây giờ những thứ đó chẳng còn quan trọng nữa"
"Vậy thì anh muốn gì?"Bàn tay từ mái tóc di chuyển xuống cằm, hắn nâng niu bờ môi mỏng trong lúc ngắm nhìn những biểu cảm trên gương mặt đẹp như hoa của em.
"Câu trả lời của em"
"Em cần trả lời những gì?"
"Từ đâu em kết luận đó là anh?"
"Từ những dấu vết anh để lại"
"Anh chưa hề cho em biết những gì anh đã hứa"
"Em biết anh nói dối, anh sẽ không bao giờ đưa nó cho em đâu. Có lẽ lúc đó anh còn đắn đo hoặc có lẽ anh không hề có những thông tin anh đã nói"
"Vậy mà em còn đồng ý đi cơ đấy" hắn giở giọng châm chọc
"Đừng coi em là con nít như thế"_em khịt mũi_"mấy cái xác của anh có không đi catwak thì cũng là em đi guốc trong bụng anh thôi"Smiley phá ra một tràng cười giòn tan trong lúc lật mình sang nằm bên cạnh t/b. Hắn áp tay lên trán, bắt đầu tìm hiểu những lổ hỗng sắp được kể ra trong kế hoạch.
"Thế... em đã làm gì?"
"Anh đã có vinh hạnh gặp gỡ Justitia của em rồi"_t/b giận dỗi lườm hắn_"cái đêm anh lôi em từ bàn mổ về đến nhà ấy. Em đã thấy lông của Justitia trên tay áo tuxedo vào tối hôm trước, màu xám nước thép, nhìn vào là biết ngay. Bác sĩ Smiley em biết khi ấy mới đến nhà em lần đầu tiên, lại còn đứng ngoài cửa và không hề biết em nuôi mèo tự nhiên đâu lại có lông mèo dính trên tay áo.Anh có bàn tay của các sĩ giải phẫu"_t/b nâng bàn tay hắn lên, miết nhẹ các vết hằn trên hai đầu ngón tay_"nhưng anh lại nói chỉ được làm trợ lí đứng bên cạnh, bảo gì làm nấy. Anh cầm dao ở bệnh viện không nhiều như ở nhà đúng không Devin?"
Hắn chăm chú nghe em nói, từng chữ thốt ra đều tuân theo một trình tự rõ ràng, có hệ thống, hết sức logic, không thể thêm hay bớt lời nào. Từ vài vệt máu trên nền nhà đến sợi lông mèo trên cổ tay áo, một chuỗi suy luận thật dài vì chúng mà nên.
Smiley nhìn đến người yêu của hắn, người đã ngay ngắn ngồi thẳng dậy và đang loay hoay kéo chăn kín cổ để giữ ấm. Hắn xoáy vào em ánh mắt thật lặng, trái tim lần đầu tiên quặn thắt cho một mảnh đời mới tròn đôi mươi. T/b của hắn còn trẻ, rất trẻ. Liệu em có muốn vì hắn mà cuộc sống của mình bị đảo lộn chứ?
Không.
Giết người thì giết người. Còn yêu em là một vấn đề rất khác. Hắn rồi đây sẽ luôn giữ cho hai chuyện này tách bạch khỏi nhau. Hắn không ngừng khát máu người, nhưng cũng không thể ngừng yêu em. Ở bên em, bảo vệ em, khiến em hạnh phúc, hắn chưa bao giờ mong muốn điều gì hơn thế nữa.
::
Máu...
Đôi tay hắn nhuộm đầy máu đỏ. Nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, một chút lẽ bàng hoàng ập tới, hắn không còn nhận ra bản thân mình là ai. Gì đây? Hắn đang làm gì đây...
-Bảo vệ tb.
Môi hắn lẩm nhẩm những lời như thế để biện minh cho tội ác hắn vừa gây nên. Hắn giết Thomas Wilson, giết thanh tra Felton, giết Lestrade, giết cả anh chàng điều tra viên tội nghiệp, giết những người biết h/b t/b đang theo đuổi vụ án của hắn.
Hắn làm điều này cho em và thầm cầu mong việc này sẽ khiến em không phải dằn vặt mà lựa chọn giữa tình yêu và công lí, bây giờ cả em và hắn đã chẳng còn đường lui nữa rồi.
Môi cười nhạt nhẽo. Hắn rất nhanh hoàn thành xong việc hủy xác, đóng gói đồ đạc, lau sạch mọi dấu vết và lặng lẽ rời đi. Băng nhanh qua những dãy nhà trong bộ đồ ngụy trang mà hắn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng tới, hắn không ngừng cảnh giác xung quanh, mắt ráo riết quan sát từng bóng người, tai không ngừng dỏng lên nghe ngóng. Tiếng còi xe cảnh sát đang đang đến gần, ánh đèn xanh đỏ lóe sáng. Hắn bắt xe ra vùng ngoại ô trên con đường Cold Harbour, chẳng mấy chốc chuông cửa của căn nhà nhỏ ấm cúng vang lên.
T/b đã chẳng thể biết đó là ai cho đến khi hắn bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống. Hắn nói hắn đang bị truy đuổi, rằng hắn cần một chỗ trốn ngay bây giờ, hắn sẽ giải thích với em và chắc chắn không một lời nói dối. Hắn tin em sẽ hiểu nếu em cho hắn ở lại đêm nay.
"T/b, đừng nhìn anh như thế"
Tim hắn run rẩy khi người phụ nữ hắn yêu nhìn hắn phức tạp. Từ tận trong đáy lòng, hắn thốt lên khe khẽ:
"Làm ơn..."
Ánh sáng chiếu vào hắn ngày một nhiều hơn, t/b nhường đường cho hắn, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi.
Bước chân vào nhà, bước vào vòng tay mở rộng của t/b, bước vào nơi hạnh phúc của riêng hắn.
Cánh cửa khép lại, em chọn hắn.