Phiên ngoại 3 – Bảy năm rời xa anh.
Hoàng Nhân Tuấn rơi vào một thời khắc vô cùng tiến thoái lưỡng nan.
Cậu vừa mới mua một cái bánh bao nhân thịt béo ngậy, tự nghĩ sẽ khao cái bụng đói đang sôi lên của mình một bữa sau khi tăng ca vất vả cả đêm qua. Xách túi lớn túi nhỏ trong tay leo lên bảy tầng nhà, túi nilon trong suốt ghì chặt đầu ngón tay cậu đến trắng bệch, dép lê nhựa trong hành lang tạo thành tiếng kêu lẹt xẹt.
Cậu mặc áo khoác dày, mang theo khí lạnh bên ngoài chạy thật nhanh về cái ổ nhỏ của mình.
Cậu rất đói, phá lệ muốn ăn bữa sáng nhiều dầu mỡ một chút.
Thẳng đến khi vội vàng chạy tới hành lang, mới phát hiện ngoài cửa có người.
__đối phương từ trong tầng tầng lớp lớp khăn quàng cổ ngẩng mặt lên, hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, là dáng vẻ anh tuấn mà Hoàng Nhân Tuấn đã quá quen thuộc.
Mùi bánh bao nhân thịt không đúng lúc xông vào khoang mũi, khiến Hoàng Nhân Tuấn nảy sinh chút cảm giác buồn nôn, giống như bị bỏ đói lâu ngày tới kiệt sức, đến cảm giác đói cũng không còn nữa.
Hoàng Nhân Tuấn đứng ngây ra ở hành lang, trơ mắt nhìn gần như đã quên mất nên bày ra thái độ gì để đối mặt với đối phương.
"Tôi nhớ cậu"
Giọng mũi dày đặc của la Tại Dân xuyên qua lớp khăn quàng cổ, rõ ràng chỉ là lời nói đơn giản bên tai, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại nhất thời nghe không rõ, cũng không hiểu.
Rồi bạn sẽ gặp được một người như vậy trong đời, khi gặp nhau sẽ sinh ra cảm giác muốn bóp chết đối phương vô số lần, nhưng chỉ cần một một ánh mắt, một động tác của người ấy thì sẽ lại đánh không được, mắng cũng không được; đã từng hạ quyết tâm một dao cắt đứt, mà khi người ấy thực sự đứng trước mắt lại vẫn luyến tiếc, không buông bỏ được. Số mệnh đã định sẵn là người đó, nắm giữ hạnh phúc của bạn, lấy mạng bạn, đánh mất rồi lại trở về, đó là thử thách của ông trời, khiến bạn khó xử, sống chết vùng vẫy.
Chìa khóa xoay vài vòng trong ổ, Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt răng hàm, mở cửa đón người vào nhà.
Chỉ là căn nhà một phòng, không gian tuy nhỏ, nhưng đầy đủ tiện nghi. La Tại Dân đi giày không tiện bước vào, thấy Hoàng Nhân Tuấn đã sắp ngồi vào bàn ăn bữa sáng, hoàn toàn không có ý định để ý tới mình, mới mở miệng hỏi: "Có...có dép lê không?"
Ngón tay đang bóc vỏ trứng ngừng lại, "Chỉ có một đôi thôi", chân Hoàng Nhân Tuấn gõ nhẹ mấy cái xuống sàn, "Không sao, cứ đi giày vào đi"
Khách sáo rất đúng mực.
Giữa hai người bây giờ ngoại trừ ngại ngùng còn có xa cách, La Tại Dân ngồi xuống cái ghế đối diện Hoàng Nhân Tuấn, rõ ràng là ngay cạnh bên, nhưng lòng lại cách rất xa.
"Sao cậu đã về rồi, không phải bây giờ cậu học ở Mỹ sao?", cái miệng nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn hơi nhếch lên, tóc mái vùi vào trong bát.
"Được nghỉ, cũng không lâu, mấy ngày nữa tôi lại đi, tôi trở về..."
...Nhớ em rồi, rất nhớ rất nhớ, vậy nên chúng mình có thể bắt đầu lại thêm lần nữa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Shortfic/Najun| Cao cao tại hạ (ngoại truyện)
FanfictionBảy năm rời xa anh Độ dài: 6 phần Tác giả: 星朵拉Sindora Link gốc: https://sindora123.lofter.com/post/1f010850_1c5c8e635 Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác