1

2.5K 96 5
                                    

(Vì sao lại chỉ là ngoại truyện? vì chính truyện chị xiaoyu212 đã làm rồi, trước khi đọc ngoại truyện thì mọi người ghé qua đọc chính truyện trước đã. Phiên ngoại là BE, nên bạn nào thích HE thì quay xe ngay nhé^^)

-------

Phiên ngoại 1 - Bảy năm rời xa anh.

Chạy một hơi lên bảy tầng nhà, La Tại Dân dừng lại trước cửa phòng kí túc xá của Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển.

Sau một loạt tiếng đập cửa dồn dập liên tiếp, người bạn bạn cùng phòng của cậu mới chịu cau có ra mở cửa.

"Cậu là ai?", người nọ đang chơi game thì bị La Tại Dân quấy rầy, giọng nói tỏ rõ vẻ khó chịu.

"Tôi tìm Hoàng Nhân Tuấn." La Tại Dân dứt khoát bỏ qua giới thiệu bản thân, đẩy cửa tiến vào.

"Ôi, bạn học này..."

....

Bàn học trống trơn.

Tủ quần áo mở toang.

Giường ngủ cũng trống không.

Hoàng Nhân Tuấn ngay đến một hơi thở cũng không muốn lưu lại.

Con ngươi La Tại Dân sững sờ rũ xuống, hai chân như bị đóng đinh xuống sàn không thể cử động, nhìn trân trân góc phòng trống rỗng kia, Hoàng Nhân Tuấn thực sự vô cùng kiên quyết, muốn thề một dao đoạn tuyệt với quá khứ.

"Cậu ấy đi từ lâu rồi, chập tối hôm qua khi trở về cứ như người điên vậy..." người bạn cùng phòng thấy La Tại Dân cứ đứng tại chỗ không có ý định rời đi, lại quay về chỗ ngồi vắt chéo chân bắt đầu lải nhải.

"Bình thường cậu ấy cứ giấu cái gì trong cuốn sổ ấy, mấy bức tranh vẽ gì đó, giờ thì hay rồi, hoàn toàn ngược lại, cứ như dồn phẫn nộ cả đời vào mà xé hết. Tôi có trộm liếc nhìn qua. Cũng không biết rốt cuộc là bảo bối gì nữa..."

"Trông nó thế nào?", giọng La Tại Dân bắt đầu run lên.

"Một quyển sổ A4 bìa cứng màu đen bình thường thôi, nhưng thật sự là bảo bối đấy, chạm cũng không cho chạm cơ mà, cậu nói xem có buồn cười không. Chỉ là quyển sổ thôi, mà cứ xem như là tình nhân nhỏ vậy, chỉ sợ bị người ta cướp đi...nhưng mà mấy người làm nghệ thuật bọn họ cũng đâu có bình thường, nghe nói còn có không ít...."

.....

___Rầm!

Người bạn cùng phòng quái đản bị La Tại Dân bỏ lại sau cánh cửa, anh tùy ý túm lấy một người qua đường vội vã hỏi: "Bạn học, tất cả rác của các cậu để ở đâu?"

"Nói cho tôi biết!"

Hai đầu mày anh nhíu chặt lại một điểm, trong mắt chứa toàn hàn ý, giờ phút này La Tại Dân dường như đã quên sạch dáng vẻ điềm tĩnh mà bản thân học được suốt nhiều năm qua, anh thật sự quá mức sốt ruột, bình tĩnh hay lễ tiết gì đều bị quăng ra sau đầu.

"Tầng...góc cuối rẽ vào hành lang, cánh cửa...chỗ cánh cửa sau lưng là tới.", người nọ bị anh hỏi gấp cũng không tránh khỏi kinh sợ, lắp bắp hơn nửa ngày mới trả lời đầy đủ.

|Shortfic/Najun| Cao cao tại hạ (ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ