2

749 67 0
                                    

Phiên ngoại 2 – Bảy năm rời xa anh.

Học kì đầu tiên ở Mỹ bận rộn trôi qua, Giáng Sinh cũng gần đến.

Bị chương trình học nặng nề trói buộc khiến La Tại Dân không có thời gian quan tâm đến việc xã giao như một gã đàn ông hai mươi bình thường. Anh bắt đầu nếp sống nhà trọ, phòng học, thư viện - cuộc sống đơn điệu một đường ba điểm, không bạn bè xã giao, chỉ có một mình, nặng nề trong tim cũng theo đó vơi đi không ít. Sự bận rộn đem tất cả nhớ thương ngày cũ đóng gói lại, xếp vào một góc trong lòng, không chạm tới sẽ không đau. Cũng có đôi lần ở giữa biển sách anh bất chợt trở nên thanh tỉnh, cũng đột nhiên muốn thử nhấn gọi lại dãy số kia, nhưng rồi bình tĩnh lại mới nhận ra bản thân cũng chẳng biết làm sao mở lời, nghĩ tới nghĩ lui vài lần cuối cùng ý định này cũng hoàn toàn bị vùi lấp bởi cuộc sống bộn bề.

Đàn anh khóa trên thấy anh ủ dột như vậy cũng lo lắng sẽ lâu ngày thành bệnh, cho nên mới đầu cũng rất hay dẫn anh đến mấy chỗ chơi bời xã giao, thế nhưng dù ở bất cứ nơi đâu, ngồi cạnh là mỹ nhân xinh đẹp cỡ nào, La Tại Dân vẫn luôn là một bộ dạng thanh tâm quả dục không hứng thú, có khi ngay cả tiếp rượu cũng từ chối, kiên quyết không chạm vào một giọt. Vòng tròn giao tiếp trong trường học cũng không rộng, lời đồn đại trong trường lan truyền còn nhanh hơn vi-rút, có người nói rằng trai đẹp La Tại Dân cái gì cũng tốt, chỉ có "chỗ đó" là không tốt. Khi đàn anh thuật lại chuyện này với La Tại Dân một cách sinh động, anh còn hơi nhếch khóe miệng, không hề cảm thấy xấu hổ mỉm cười.

"Em trai, cậu cứ thế này mãi không ổn đâu", đàn anh không biết lấy đâu ra một cái bật lửa đưa cho La Tại Dân.

La Tại Dân mới từ bên ngoài vào, có mấy hạt tuyết tan nho nhỏ đọng lại lất phất trên tóc. Buổi tiệc tối nay vốn dĩ La tại Dân đã định không tới, nhưng lại không cách nào từ chối lời mời liên tiếp từ các đàn anh đàn chị, nói năm nhất sống quá vất vả giờ phải hoàn toàn thả lỏng, nói cho cùng anh vẫn phải đến. Lúc này trong căn phòng mờ tối cả nam lẫn nữ đều đang nhảy múa điên cuồng, anh đi xuyên qua đám người huyên náo, dừng lại ở bên cạnh một góc cửa sổ sát sàn.

Ngọn đèn le lói trên sân thượng chỉ miễn cưỡng soi sáng được điếu thuốc lá kẹp chặt giữa hai ngón tay.

"Ở đó có bạch nguyệt quang* của cậu à?"

(*tạm dịch: người trong lòng)

La Tại Dân cười không nói, đôi môi mỏng lạnh nhạt khẽ mở, nheo mắt nhả ra một chuỗi khói dày. Sau khi qua Mỹ anh mới học hút thuốc, trước kia còn chê khói thuốc ngột ngạt, hiện tại lại là thứ anh tìm đến mỗi khi lòng rối bời cực điểm.

"Thế nào? Có phải là kiểu rất bám người không?"

La Tại Dân nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ gảy tàn thuốc, không định trả lời, nhưng phải công nhận người hỏi câu này cũng rất dai dẳng.

"Rốt cuộc là kiểu người thế nào mà khiến cậu nhớ mãi không quên vậy?"

.....

"Cậu theo đuổi người đó trước?"

Điếu thuốc đã đặt sát bên môi, nhưng trong một thoáng La Tại Dân dường như quên mất phải hít làn khói kia vào.

|Shortfic/Najun| Cao cao tại hạ (ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ