6. Kết

1.2K 70 6
                                    

Phiên ngoại 6 – Bảy năm rời xa anh.

Đêm dần buông.

Vén góc chăn cho Tiểu Trác ngủ được một lúc, Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đứng giữa phòng khách nhìn khắp một lượt trong nhà, còn cả người đang "chờ được an bài" ở trên sô pha nữa.

"Đêm nay làm sao bây giờ? Hay là hai chúng ta ra ngoài thuê khách sạn? Khóa kĩ cửa lại, sáng sớm mai về luôn?"

Tính toán nhỏ nhặt này của La Tại Dân rõ như ban ngày, Hoàng Nhân Tuấn thì không có lòng tốt như thế, không muốn cho anh toại nguyện.

"Nghĩ cái gì thế? Tiểu Trác nhỏ như vậy sao có thể yên tâm để nó một mình cả đêm được, lỡ như gặp chuyện gì cậu chịu trách nhiệm được không?"

"Vậy giờ phải làm sao..."

Coi thường ý nghĩ sâu xa trên khóe mắt La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn trực tiếp cắt lời anh: "Tôi ngủ sô pha, cậu giúp tôi xếp cái đệm ra đây, cho cậu trải chăn đệm nằm dưới sàn."

Hoàng Nhân Tuấn nói là làm, lôi đệm ra, ánh sáng trong mắt La Tại Dân tắt phụt, lật đật nhận lấy chăn đệm nằm xuống đất.

Không cam tâm ôm chăn ngủ đất, La Tại Dân kêu muốn đi tắm, lại nóng lòng cứ ba bước lại quay đầu nhìn xem đối phương phản ứng thế nào, tiếc là Hoàng nhân Tuấn chỉ giơ năm ngón tay lên phủi phủi mấy cái rồi xoay người đi, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không có.

Tắm nửa ngày mới xong, La Tại Dân đi tới, Hoàng Nhân Tuấn đang làm tổ trên sô pha di chuyển ánh mắt, tùy ý liếc nhìn vũng nước nhỏ dưới dép của La Tại Dân, mở miệng giả vờ bực bội: "Cậu tắm sạch sẽ xong là trên sàn chỗ nào cũng dính đầy nước, phải lấy chổi lau hết mới được", cậu giương mắt hướng phòng bếp bĩu môi, "Chổi lau nhà ở cái cửa sau lưng ấy, lau khô hết đi"

Hoàng Nhân Tuấn cũng không cố ý sai anh làm, La Tại Dân cũng lười bóc mẽ hành động vụng về này của cậu, cố nén ý cười, bước mấy bước đến thu hút ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn, lòng bàn tay ôm lấy thắt lưng thuận thế đem người nằm lên sô pha.

Mấy lọn tóc chưa khô còn nhỏ nước, trượt xuống thái dương Hoàng Nhân Tuấn, rất nhanh theo hai gò má biến mất hút vào sô pha.

Bốn mắt nhìn nhau, nương theo ánh đèn mờ nhạt, thu hình dáng nhu hòa kia của Hoàng Nhân Tuấn vào đáy mắt, vì giật mình mà chân mày cùng hàng mi đều rung động, cánh môi cũng vì kinh ngạc mà hơi hé mở, hai mắt La Tại Dân từng tấc lại từng tấc cẩn thận miêu tả lại hình ảnh này.

Không chịu nổi cái vẻ mặt mê muội trước mắt của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu tóm lấy cánh tay đang vòng quanh eo mình đẩy ra, không nhúc nhích, lại đẩy tiếp, vẫn như cũ bất động.

Vành tai ngượng ngùng bắt đầu đỏ ửng, Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn hai mắt căm phẫn nhìn đối phương, nhưng hơi thở phập phồng trong ngực đã bán đứng nội tâm gấp gáp của cậu, tiếng hít thở vào thời khắc này đã biến thành chất xúc tác hoàn hảo nhất...

La Tại Dân cười toe toét, tay mò vào trong vạt áo xộc xệch của Hoàng Nhân Tuấn, lòng bàn tay vừa chạm tới da thịt ấm áp kia liền kích thích vòng eo đối phương run rẩy, vì thế lại càng to gan, trong nháy mắt cúc áo cuối cùng cũng đã chuẩn bị tháo ra...

|Shortfic/Najun| Cao cao tại hạ (ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ