4

553 54 0
                                    

Phiên ngoại 4 – Bảy năm rời xa anh.

Vừa ra cửa, Hoàng Nhân Tuấn bị người phía sau kéo nhẹ một cái, quay đầu lại, La Tại Dân tay bưng một cái hộp cơm bốn tầng, sau đó hộp cơm trực tiếp được nhét vào trong ngực Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân nhếch mép cười vô cùng sáng lạn.

Hoàng Nhân Tuấn đưa lên mũi ngửi thử, mùi bò bít tết nướng tiêu đen càng trở nên rõ ràng. Chẳng trách hôm qua vào siêu thị La Tại Dân cái gì cũng mua một đống, thì ra là để người này nịnh bợ mình.

Đem hộp cơm bỏ vào trong túi, quấn nhanh khăn quàng cổ, Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi, ra cửa chuẩn bị tinh thần bắt đầu công việc mưu sinh một ngày mới.

Cậu nhận làm thiết kế cho một phòng làm việc quy mô không lớn, hơn nữa cũng chỉ có tổng cộng không đến hai mươi nhân sự. Công việc không hề nhàn, việc nhiều, hạng mục thiết kế lớn nhỏ nào ông chủ cũng nhận, tăng ca thêm giờ để đẩy nhanh tốc độ mọi người luyện mãi cũng thành quen. Thời gian ăn cơm trưa quý giá tất cả hầu hết đều không muốn ra ngoài công ty ăn, chứ đừng nói đến làm cơm hộp mang đi làm. Mọi người đều tranh thủ chút thời gian ngoài giờ ít ỏi, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi thì tốt bấy nhiêu.

Đinh__

Cẩn thận lấy cơm trưa vừa hâm nóng ra, Hoàng Nhân Tuấn quay lại chỗ ngồi chuẩn bị ăn.

"Chà, tiểu tử này được đấy, hôm nay không đi ăn trưa cùng chúng tôi, thì ra là ăn mảnh à! Để xem nào, ui, bò bít tết, chứa tình ý nha, đúng là tinh tế!"

Bình thường rủ nhau đi ăn đồng nghiệp nào có mồm mép thế này, hôm nay thấy Hoàng Nhân Tuấn mang cơm đến công ty, ai nấy đều ngạc nhiên, lúc này đều đến vây trước mặt, anh liếc một cái tôi đùa một câu.

"Haiz, tôi với mấy cô hồi còn đi học xem phim truyền hình, đặc biệt hâm mộ nữ diễn viên đi làm, ôi, sáng sớm tổng tài bá đạo tự lái xe đưa mình đến công ty, buổi trưa còn ăn cơm người yêu đích thân chuẩn bị, buổi tối rảnh rỗi thì lên phố shopping ăn cơm, hoàn hảo! Nhưng mà mình bây giờ thì tự lết thân đi làm, cái gì mà có cho kiệu tám người khiêng đến rước bổn cung cũng không đi cơ chứ..."

Nữ đồng nghiệp nói hươu nói vượn, một đám đồng nghiệp đều cười gập cả lưng, Hoàng Nhân Tuấn cũng bị chọc cười, cầm đôi đũa nửa ngày cũng không gắp được một miếng.

"Haiz, có điều nghĩ lại...", nữ đồng nghiệp hoài nghi nheo mắt nói: "Công ty chúng ta bình thường cũng chỉ có chị Trương tài vụ làm cơm nhà mang đến thôi, nhưng người ta đã kết hôn mang bầu rồi. Huống hồ hôm qua Hoàng Nhân Tuấn cậu cùng bọn tôi tăng ca đến mười hai giờ cơ mà? Sao lại có thời gian làm đồ ăn cầu kì thế này? Không đúng không đúng, nói mau! Gần đây cậu yêu rồi phải không, trong nhà có người rồi?"

Khóe môi Hoàng Nhân Tuấn nhếch một cái, lập tức phất tay nói không thể nào.

Cậu một mực phủ định, nhóm đồng nghiệp biết ý cũng không bận tâm quá ba giây rồi giải tán, tùy ý tán gẫu lao xao vài câu rồi về chỗ làm việc.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, đũa chọc chọc chỗ cơm trong hộp.

Cũng muốn trong nhà có người để sưởi ấm cho nhau, có một người nguyện ý cùng mình chờ đợi tương lai đến...

|Shortfic/Najun| Cao cao tại hạ (ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ