CHƯƠNG 26

34 4 1
                                    

Tôi biết bản thân không có tư cách để nói câu đấy, cho nên tôi đã không thể nói thầm trọn vẹn hết câu, chỉ biết dựa đầu vào thành cửa sổ, tay vịnh ban công rồi cầu phúc mong sao cho Hak được bình an vô sự. Rồi vội vàng đứng dậy, đi từ từ ra phía cửa chính để ra ngoài đi xem tình hình. Bất chợt, vừa mới đặt tay lên cánh cửa và định mở cửa ra thì tôi nghe thấy tiếng động lạ ở phía sau, nó khiến tôi giật mình. Tôi định quay lại xem thử đó là gì thì bỗng tôi lại nghe thấy tiếng bước chân và có vẻ như nó đang tiến gần tới tôi một cách chậm rãi. Thật kì lạ, tôi có thể cảm nhận mùi hương tỏa ra trên người đó rất quen thuộc, cả hơi ấm đang xà tới ở đằng sau tôi. Tất cả những thứ ấy khiến tôi hình dung tới một màu xanh của bầu trời khi về đêm, khi được ánh trăng soi sáng, một màu xanh đẹp huyền bí, màu tượng trưng của Hak. Và điều đó làm tôi vô cùng hoang mang, bối rối. Và ngay lập tức, khi tôi nhận ra người đó đang đứng sát gần mình, một khoảng cách mà tôi biết nếu tôi quay lại thì tôi sẽ chạm mặt hẳn với người đó. Nhưng tôi không dám, vì tôi sợ, nếu đó là Hak thì tôi không biết nên dùng biểu cảm gì nhìn huynh ấy. Tay tôi đang run rẫy vì sợ, tôi cố nắm lấy tay cầm của cánh cửa để kìm hảm sự sợ hãi này lại và rồi bất chợt người đó thì thầm vào tai tôi khiến tôi đơ người.

"Yona !" 

-------------------------------------

Ngay khi cuộc đối thoại giữa Soo-won, Yona kết thúc, tôi mới nhận ra rằng Yona đã biết được tất cả mọi sự thật. Tôi bắt đầu trở nên lo lắng về tương lai giữa tôi và Yona, bắt đầu lo lắng về cuộc sống sau này của hai chúng tôi. Bởi vì nếu như theo thực tại bây giờ, với tính cách của Yona thì rất có thể muội ấy đã có chủ ý của mình, rằng muội ấy sẽ thành thân Soo-won và lợi dụng việc đó để lật đổ Soo-won và cướp ngôi. Trái ngược lại chủ ý của tôi, bởi nếu như trước đây khi Yona không biết về thân phận của mình thì có lẽ bây giờ tôi sẽ cùng muội ấy bên nhau, cùng nhau thực hiện cuộc sống bình thường ở một nơi không tranh chấp, không đấu tranh. Và tất cả đã vỡ vụn, giờ đây, tôi không còn cách nào khác, từ bỏ mọi ý định của bản thân và quyết tâm theo di nguyện cuối cùng mà Mudok đã để lại cho tôi đó là bảo vệ Yona tới cùng. Đúng vậy, tôi sẽ theo Yona, trở thành vệ sĩ riêng của muội ấy...

Đột nhiên khi thấy Yona tựa đầu vào thành cửa sổ, tôi tưởng muội ấy biết tôi đang ở bên dưới nhưng không, nhìn đôi mắt có chút buồn bã và muốn khóc ấy, tôi đã đoán Yona đang rất mệt mỏi. Bất chợt khi nghe lời thầm thì của Yona thốt lên rồi tắt hẳn, tôi đã thẫn thờ rồi đứng chết lặng. Giây phút này khiến tôi nhận ra rằng tôi cũng như Yona, rằng tôi cũng muốn gặp muội ấy, tôi đã rất muốn chạy tới ôm chằm lấy muội ấy nhưng tôi không thể. Bởi vì tôi sợ, nếu như tôi làm thế, ý thức của tôi sẽ biến mất và có thể sẽ lại lần nữa, tôi có thể sẽ mất đi Yona. Nhưng rồi tôi đã không còn cách nào khác, ngay lúc này, dù thế nào cũng được, dù trời có sập xuống hay Yona từ chối tôi, tôi cũng quan tâm. Tôi muốn găp muội ấy và tôi muốn đưa muội ấy ra khỏi đây.

Bỏ qua mọi sự ràng buộc của những dây xích vô hình đang muốn trói buộc tôi lại, tôi cố vung vẫy để thực hiện điều phi tưởng này và tôi đã thành công. Tiếng dây xích kêu vang vảng bên tai tôi như đang bị đứt ra, tôi vừa mừng vừa hồi hộp, mừng vì cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để gặp Yona, nhưng lại vô cùng hồi hộp vì không biết phải nhìn Yona như thế nào. Nhưng rồi, điều đó không còn quan trọng nữa, tôi chỉ muốn gặp lại muội ấy, chỉ muốn ôm lấy thân hình mảnh mai của muội ấy vào lòng mà thôi. Vội vã nhảy lên ban công cửa sổ, đặt chân vào căn phòng, đập vào mắt là hình dáng nhỏ bé đang mở cửa ra nhưng lại như là đang cố rời xa khỏi tôi. Không chần chừ, tôi từ từ đi tới gần rồi đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn đang run rẫy và cố nắm tay cầm của cánh cửa kia, thì thầm vào tai của người đó tên gọi thân thương.

{ Yona x Hak } Bản tình ca của ánh bình minh [ Full ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ