CHƯƠNG 30

44 3 0
                                    

Ngay khi tôi vừa mở mắt, tôi vô tình nhìn mơ hồ vào hướng cửa phòng, bên cạnh cửa phòng là một khung ô cửa sổ sáng ngời ngợi bởi được ánh sáng của trăng chiếu vào, và điều đó cũng khiến tôi có chút phần nào không thể tiếp tục ngủ được nữa. Bất chợt nhìn thấy có bóng ai đó đi lướt qua ô cửa sổ, tôi vội vàng bật dậy ngay mặc dù vẫn còn chút choáng váng, tôi cố đưa mắt nhanh nhìn về cái bóng dáng đang đi lướt qua và tôi đoán có khi đó là Yona nên tôi đã liền đứng hẳn dậy. Để tránh Han-dae tỉnh giấc, tôi phải thật bước đi nhẹ nhàng đến gấn cửa rồi lao ra ngoài cùng với cái áo choàng của mình. Đi một lúc lâu thì tôi nhận ra mình đã lạc mất dấu của Yona rồi. Thế là tôi đã định quay lưng đi về phòng Yona thử thì bất chợt, khi tôi vừa mới quay lưng, tôi bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện ở bên kia khu vườn, nơi gần hành lang tôi đang đứng. Tôi đoán Yona đang ở đó nên đã định sẽ đi tới đó gặp Yona nhưng rồi, tôi đã bỏ ý định đó. Nguyên nhân đó chính là bởi vì tôi vô tình nhìn thấy Yona đang nói chuyện với Tae Jun. Do đó, tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn họ trò chuyện cùng nhau.

Đứng lặng lẽ nhìn từ xa, dù không nghe rõ cuộc chuyện trò giữa hai người đó nhưng tôi biết, chắc hẳn đã có chuyện gì đó đã xảy ra với hai người họ. Có thể nói, khi tôi vô tình trông thấy đôi mắt đầy ân cần và vô cùng tỏa sáng của Tae Jun, nó khiến tôi nhận ra chắc hẳn Tae Jun đã đem lòng yêu Yona nhiêu đến nhường nào. Bởi vì tôi cũng đã từng là con người như vậy, cũng đã từng như Tae Jun, cũng là con người đã từng rơi vào lưới tình không còn biết trời đất là gì. Chỉ khác một chỗ là tôi đã sớm biến cái tình ái đó thành ánh hào quang tôi cần bảo vệ rồi, còn Tae Jun thì không. Ngài ấy vẫn cứ tiếp tục thể hiện tình yêu của mình, tiếp tục trao tình yêu của mình cho Yona càng lúc càng nhiều. Và rồi cái gì đến cũng đã đến, Yona đã từ chối tình cảm của Tae Jun và cả hai cứ thế quay lưng rời đi. Ngay lúc này, tôi bỗng cảm thấy trở nên thương hại cho Tae Jun vì Yona đã từ chối hắn. Nhưng rồi tôi cũng cảm thấy có chút đau lòng như Tae Jun, rằng tất cả những lời Yona nói ra, rốt cuộc là muội ấy nói về ai, chẳng lẽ là người muội ấy thầm yêu sao ? Và cứ thế hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, khiến tôi quên mất có ai đó đang tiến lại gần mình. Cho đến khi người đó gọi lên tên tôi, tôi mới sực tỉnh lại và tất cả những gì tôi có thể làm ngay lúc này chỉ là biết cười, lúng túng đáp lại.

Sau một lát, tôi đã giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt lo sợ đang toát lên rõ vô cùng trên mặt Yona kèm theo đó là hai con ngươi đang hoe hoe đỏ. Tôi vội hỏi nhưng không quá gấp gáp.

- Muội sợ ư ? - Hak

Yona ngước mặt cao lên trời rồi từ từ hạ mặt xuống nhìn tôi cười, lắc đầu đáp lại.

- Không có ! Sao huynh lại nói thế ? - Yona

- Coi kìa ! Mắt muội sưng hết rồi kìa ! Thế này thì ai dám cưới muội nữa hở ? - Hak

Tôi vừa cười vừa nhéo má Yona.

- Nếu không ai cưới muội thì muội sẽ sống cùng huynh cả đời ! - Yona

Tôi ngạc nhiên, hơi có chút đỏ mặt. Xong tôi liền nhanh chóng bật cười rồi quay lưng lại, Yona hỏi.

- H..huynh đi đâu thế ? - Yona

{ Yona x Hak } Bản tình ca của ánh bình minh [ Full ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ