Đôi con ngươi của tôi bắt đầu chao đảo khi nhìn thấy Soo-won từ từ trút hơi thở cuối cùng. Trái tim tôi bỗng dưng muốn thắt lại, làm tôi đau đớn khó thở vô cùng. Tôi hiện tại không biết biểu hiện vẻ mặt như thế nào nữa ? Cảm giác vui mừng khi dành lấy chiến thắng, trả thù và hoàn thành di nguyện của ông Mudok, của Phụ Vương và Mẫu Hậu tôi nhưng rồi cũng cảm thấy đau khi tất cả những gì tôi muốn đạt được là phải khiến cho ai đó phải hi sinh. Tôi mơ màng nhìn Soo-won rồi quay sang bên nhìn lại thân xác Hak đang nằm bất động gần bên mình, với đôi bàn tay dính đầy máu dơ bẩn này, tôi vô thức đặt nhẹ lên đầu Hak rồi vuốt nhẹ mái tóc huynh ấy. Mái tóc mềm mại và dài tượng trưng cho màu xanh của bầu trời đêm khiến tôi mất đi nhận thức rằng huynh ấy đã không còn. Tôi cố cất tiếng mặc dù hiện tại tôi đang run rẫy đến mức không thể nói nỗi được.
- Hak ! Huynh đừng nằm đó nữa mà ! Chúng ta đã đoàn tụ rồi ! Xin huynh hãy mở mắt ra đi ! - Yona
Nói xong tôi liền lắc nhẹ người Soo-won lẫn Hak, cố nói tiếp.
- Nè ! Hai huynh mau dừng lại đi ! Đừng trêu muội nữa mà ! Muội xin hai huynh ấy ! - Yona
Không ai trong cả hai cử động, cổ họng tôi bắt đầu run rẫy rồi nghẹn lại ở thanh quản khiến tôi đau đến mức không nói nỗi được thành lời nữa. Dù tôi cố gắng đến mức nào, dù tôi cố van xin Hak và Soo-won cử động nhưng tất cả đều vô ích. Và cứ như vậy, tôi đã từ từ bật khóc rồi gào thét lên giữa không gian yên tĩnh. Kí ức cứ thế ồ ạt trở về trong tâm trí tôi, khiến tôi đau đớn đến tột cùng.
Những hình ảnh bộ ba chúng tôi vui đùa, trò chuyện nhau... tất cả dường như đều vỡ tan biến như cát bụi.
< Hak ! Soo-won ! Chờ muội với !
Nếu muội không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị phạt đấy !
Nắm tay ta đi ! Yona ! Ta sẽ đưa muội đi thật nhanh !
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Yona x Hak } Bản tình ca của ánh bình minh [ Full ]
RomanceĐôi trai tài gái sắc vì thân phận mà vô tình gặp nhau. Mang trong tâm chữ "tình" khi bản tình ca vang lên nhưng không thể ngăn được chữ "phận" khi bình minh tới... Art và một số nhân vật thuộc trong bộ anime & manga akatsuki no yona. (Lần đầu tiên...