CHƯƠNG 31

27 3 0
                                    

Tôi không nhớ mình đã về phòng khi nào, cũng chả nhớ nỗi đêm qua tôi đã khóc nhiều như thế nào. Chỉ biết là, khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rồi và tôi có cảm giác mắt tôi có chút hơi khô. Vội vã bước xuống giường, tôi chậm rãi đi tới gần chiếc gương đang treo lơ lửng trên trần nhà, sát bức tường. Mặc dù chỉ mới đưa mắt lướt nhẹ vào đó, ấy thế mà tôi đã thấy mắt của mình đã sưng đỏ lên rồi. Mà nếu tôi nhìn kỹ nữa chắc tôi sẽ không thể nhịn cười được và chế giễu bản thân mất. Sau một lúc suy nghĩ về chuyện đêm hôm qua, tôi tiếp tục đi lấy y phục của mình rồi thay nó. Nhìn qua gương lần nữa, tôi thấy mình khoác trên người bộ xiêm y mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ mặc nó lại lần nữa, vậy mà giờ đây lại khoác trên người cái bộ này, đúng thật là ngốc mà ! Tôi tự trách mình. Thú thật, chiếc bộ xiêm y này, chính là cái bộ trước đây tôi đã từng mặc khi tôi còn ở kinh thành Hiryuu, là món quà mà Soo-won tặng tôi mặc dù vào lúc ấy cũng chính là ngày thân phận tôi bị bại lộ. Nhìn bộ xiêm y này qua gương, tôi tưởng tượng nếu để Hak nhìn thấy nó chắc chắn huynh ấy sẽ la rầy tôi cho coi. Thì bởi vì tôi và Soo-won giờ là hai kẻ thù, hai kẻ tranh giành ngai vàng của vương quốc Kouka. Nhưng mà rồi tôi cũng thấy bản thân thật quái lạ, rõ ràng là câm hận Soo-won và Yu Hon, muốn trừ khử họ bởi vì họ đã vì bản thân mà hại hết người này đến người nọ, trong đó có Mudok, người đã cưu mang và nuôi nấng tôi. Ấy vậy mà, có gì đó trong tôi lại muốn mang ơn họ. Phải chăng đó là vì Soo-won và tôi là huynh muội kết nghĩa không ? Là do tôi vẫn còn niệm tình cũ năm xưa à ?

Bỏ qua suy nghĩ đó, tôi vội vã vác bộ cung tên lên vai rồi bước ra khỏi phòng. Đang đi trên hành lang, tôi vô tình nhìn thấy Hak, lập tức tôi liền kêu lên tên huynh ấy.

- Hak !! - Yona

Hak nhìn lại tôi, ánh mắt không chút sắc màu ấy khiến tôi bất ngờ đứng khựng lại. Chuyện này là sao ? Hak ? Huynh ấy đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao huynh lại thể hiện gương mặt như thế ? Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tôi muốn đến gần với Hak, muốn đưa tay chạm nhẹ vào mặt huynh ấy, nhưng mà tôi không làm được. Giờ đây tôi đã nhận ra rằng, giữa tôi và Hak đang có một khoảng cách, vô cùng vô hình và rất xa vời khiến tôi không biết nên diễn tả như thế nào nữa.

- Ngài Tae Jun triệu tập chúng ta ! Đi vào thôi ! - Hak

Tôi giật mình khi nghe lời nói ấy thốt ra từ miệng của Hak. Cái giọng nói ấy là sao. Hak chưa bao giờ nói với tôi như thế. Giọng nói đầy trầm ấm và dịu dàng của Hak đâu rồi, sao lại thành ra thế nào ? Người này rốt cuộc là ai ? Có còn là Hak mà tôi quen biết nữa không ?

- Sao thế ? - Hak lạnh lùng hỏi lại

Tôi lùi lại vài bước rồi nhìn xung quanh, tránh né câu hỏi của Hak bằng câu hỏi khác.

- Han-dae đệ ấy đâu rồi ? - Yona

- Đệ ấy đang đưa Tae-woo và tiểu thư Lily đến đây ! - Hak

- T...thế à..!! - Yona

Tôi lúng túng đưa mắt nhìn chỗ khác. Đột nhiên Hak thở dài khiến tôi ngạc nhiên, huynh ấy bỗng nói.

- Yona ! Muội có thể làm bất kì điều gì muội muốn ! Ta vẫn sẽ là người đi theo sau muội ! Là người mãi mãi bảo vệ muội bằng chính cái mạng của mình...!!! - Hak

{ Yona x Hak } Bản tình ca của ánh bình minh [ Full ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ