Chương 20

166 0 0
                                    

Xe ngựa Diêu phủ chậm rãi đi rồi, trên căn phòng riêng của Phức Đức lâu, Ảnh Thất đã mặt không đổi sắc mà báo lại toàn bộ cuộc trò chuyện của chị em Cẩm Sắt. Hoàn Nhan Tông Trạch vừa nãy còn ở đây, sau đó có việc lại đi ra ngoài một lúc, vì thế hắn chỉ biết chuyện ầm ỹ của Trầm Ký, nhưng vừa khéo bỏ lỡ chuyện liên quan đến Cẩm Sắt, sau khi trở lại phòng, thấy Trầm Ký đã bị đánh thành bộ dạng khác hẳn thì trái lại bỗng chốc vô cùng ngạc nhiên.

Vừa nãy thấy Tiêu Uẩn phân phó Ảnh Thất đi nghe trộm, hắn biết Trầm Ký thay đổi thành bộ dạng này chắc chắn có liên quan đến người trong xe ngựa kia, vì vậy hắn cũng không nhiều lời nữa, chờ Ảnh Thất quay về. Hiện giờ lại nghe thấy Ảnh Thất nhắc lại cuộc đối thoại giữa Văn Thanh và chị gái cậu ta, thế hắn mới biết người trên xe ngựa kia chính là tiểu thư Diêu phủ.

Hắn chợt nghĩ đến việc khi nãy vừa chạm trán với tiểu nha đầu tại cửa sau Diêu phủ, tâm tư khẽ động, chẳng lẽ con nha đầu đó là nha hoàn bên cạnh Diêu Tứ tiểu thư sao? Suy nghĩ một hồi nhưng rồi hắn vứt hết ra sau đầu, thấy Tiêu Uẩn có vẻ đăm chiêu, hắn nhướng mày nói: “Sao vậy? Ngươi đang nghĩ tới vị Diêu Tứ tiểu thư kia sao?”

Tiêu Uẩn biết Hoàn Nhan Tông Trạch là kiểu người nói không suy nghĩ, tức thì lắc đầu cười, nói: “Vị Diêu Tứ tiểu thư kia năm nay còn chưa tới tuổi cập kê* đâu.”

*Cập kê: Có nghĩa đến tuổi cài trâm (Kê nghĩa là cài trâm). Theo phong tục cổ đại Trung Quốc, con gái đến tuổi 15 là đến tuổi gà chồng cho nên bắt đầu búi tóc cài trâm.

Hoàn Nhan Tông Trạch nghe vậy càng kinh ngạc, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, đôi con mắt thâm thúy đượm vẻ trêu đùa nhìn chằm chằm Tiêu Uẩn rồi nói: “Ái chà, ngay cả tuổi cập kê của cô nương nhà người ta ngươi cũng biết, tuổi còn nhỏ ư, ta không ngờ thế mà ngươi cũng để ý đấy.”

Tiêu Uẩn là người thuộc thế gia Tiêu thị thành Thanh Dương, Tiêu thị là gia đình trâm anh thế phiệt, danh môn vọng tộc, trong dòng họ nhiều người làm quan, Giang Nam vốn có câu “Trạng nguyên đều họ Tiêu”. Mà phụ thân Tiêu Uẩn là Tiêu Mặc năm đó đồng lứa với Diêu Thành, Tiêu Mặc vốn đỗ Tam nguyên, không nghĩ đến lúc thi đình lại kém Diêu Thành, đành phải làm Bảng Nhãn. Năm đó khi Diêu Thành qua đời, Tiêu Mặc từng cúng bái trong phủ, sau đó khi ông nội Cẩm Sắt mắc bệnh qua đời, Tiêu Mặc càng thêm thổn thức, hắn nghĩ Diêu thị với hai vị Trạng Nguyên có lẽ suy tàn từ đây, nếu không rõ ràng cũng là danh gia vọng tộc.

Vì thế nhân việc liên quan đến phụ thân, khi nãy Tiêu Uẩn thấy hiệu thuốc của Trầm Ký xảy ra chuyện hỗn loạn, hắn vốn lưu ý tới Diêu Văn Thanh, sau đó lại thấy Cẩm Sắt vội vàng chạy tới, lúc này mới dâng lòng hứng thú mà để ý quan sát hai người họ, trái lại chẳng ngờ lại làm cho Hoàn Nhan Tông Trạch hiểu nhầm.

Hắn bị Hoàn Nhan Tông Trạch đùa cợt đến không có cách nào biện bạch, nhưng hắn cũng không muốn giải thích rõ ràng, chỉ cười khổ: “Diêu Tứ tiểu thư trước kia đã đính hôn với thế tử nhà Võ An hầu, Tử Ngự đừng nói nhăng nói cuội ảnh hưởng đến danh dự của cô nương nhà người ta.”

Danh Gia Vọng Tộc - Tố Tố TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ