Chương 11: Trùng sinh

239 1 0
                                    

Lần này Cẩm Sắt cứ tưởng rằng bản thân mình đã chết rồi, nàng nghĩ nàng đang bị ngọn lửa địa ngục thiêu cháy bừng bừng, cả người chỗ nào cũng nóng rẫy, đầu óc cứ như bị thứ gì đó chặn lại, nhốt vào một chỗ, nàng không thể tự suy nghĩ, tư duy như bình thường được.

Không biết đã trải qua bao lâu rồi mà cái đầu nóng hầm hập mới bắt đầu có cảm giác một chút, gương mặt của ông nội, cha mẹ và em trai cứ liên tục hiện lên  rong đầu nàng, đôi khi xen lẫn cả những cảnh tượng ở Võ An hầu phủ. Lại chẳng biết lâu hay chóng, trong lúc mơ mơ màng màng nàng cảm thấy có người đi qua đi lại ở bên cạnh, dường như ở xa xa có tiếng nói chuyện đứt quãng không rõ ràng, mồm nàng hình như còn bị ép mở ra, nước đắng tràn vào, nàng nuốt xuống theo bản năng.

Một hồi tỉnh một hồi mê, rốt cuộc nàng cuối cùng cũng có thể nhận thức xung quanh một chút, nàng chậm chạp dùng hết sức lực để suy đoán nguồn gốc những giọng nói này, nhưng khi nghe rõ ràng rồi nàng lại thấy kinh ngạc vạn phần.

“Tất cả đều do Đại tiểu thư, rõ ràng biết tiểu thư nhà chúng ta đang có bệnh, cũng hiểu rõ tính tình tiểu thư cố chấp đến vậy, thế mà Đại tiểu thư còn cho tặng sách sang đây, làm hại tiểu thư thức trắng đêm đọc sách nên bệnh mới càng thêm nặng…”

“Sao ngươi lại nói chủ nhân như thế, quyển “Thảo đường văn tập” kia vốn là ấn bản số lượng hạn chế của tiền triều, tiểu thư thích thú đã lâu, Đại tiểu thư làm thế cũng là muốn tiểu thư nhà chúng ta được vui vẻ thôi.. Nếu có trách thì chỉ trách tính tình tiểu thư thôi, cứ đụng đến sách là quên hết mọi thứ, bây giờ chăm sóc tiểu thư cho tử tế là được rồi… Nhất định phải khuyên nhủ tiểu thư nương cho tốt…”

“Bạch Chỉ, bệnh của cô nương hôm nay có vẻ đỡ hơn rồi, độ nóng cũng giảm đi nhiều… Ngươi đi báo với tiểu thiếu gia một tiếng, tiểu thiếu gia hai ngày liền ăn ngủ không ngon vì lo cho tiểu thư đấy…”

“Ngày mai là lễ đại thọ sáu mươi tuổi của lão thái thái rồi, nghe nói phu nhân Võ An hầu mang theo thế tử vội tới mừng thọ lão thái thái, không biết tiểu thư có khỏi bệnh kịp không nữa…”

“Thảo đường văn tập? Bạch Chỉ? Tiểu thiếu gia? Lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của lão thái thái? Võ An hầu phu nhân và thế tử đều tới, bị bệnh, nàng mắc bệnh ư… Sau khi phân biệt rõ những âm thanh lộn xộn xen lẫn tiếng nói chuyện mơ hồ này, hiểu rõ tình trạng của bản thân, Cẩm Sắt cảm thấy vô cùng hỗn loạn, bàng hoàng, mờ mịt, sợ hãi, sau đó khi mọi thứ rõ ràng trở lại, nàng chợt cảm thấy mong đợi vô cùng, cuối cùng không khỏi vui mừng quá đỗi mà rơi nước mắt.

Cứ tưởng rằng đã chết, hoá ra lại được sống lại, hai ngày nay bên tai toàn tiếng bọn nha hoàn tán gẫu đã khiến nàng xác định rõ bản thân mình thật sự được sống lại, hơn nữa còn sống lại vào thời điểm sáu năm trước.

Trời xanh thương xót, cho nàng một cơ hội sống lại, lần này nàng không cầu giàu sang phú quý, không cầu có quyền lực, được người ngưỡng mộ, nàng không cần tài năng nổi danh như Trạng Nguyên, không cần dung mạo chấn động Giang Nam, lại càng không mong chờ vào phu quân duyên phận, chỉ cầu duy nhất một việc là có thể bảo vệ được em trai, sống không hổ thẹn với lòng, không hổ thẹn với những thân nhân đang an nghỉ ngàn thu dưới lòng đất kia.

Danh Gia Vọng Tộc - Tố Tố TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ