Chương 17

144 1 0
                                    

Diêu Văn Mẫn đi ra phía ngoài rồi, đối diện với bóng lưng Diêu Văn Thanh, lúc này mới quay đầu lại đánh mắt ra hiệu cho ông chủ Trầm đang đứng sau lưng Cao Đại Thắng.

Ông chủ Trầm hiểu ý, lập tức tỏ vẻ khổ sở bám lấy cánh tay Cao Đại Thắng, vẻ mặt tràn đầy biết ơn nói: “Tráng sĩ cao thượng, hôm nay nếu tráng sĩ có thể giúp đỡ cho cửa hàng chu toàn thì chính là cứu tính mạng cả mười người nhà tiểu nhân từ trên xuống dưới, sau này tráng sĩ nếu cần mua cái gì, cửa hàng chúng ta sẽ không thu tiền.”

Cao Đại Thắng nghe thế thì mất hứng, gắt gao nhướng mày với ông chủ Trầm, nói: “Cao mỗ chẳng lẽ là người không có đủ tiền mua thuốc sao?! Ông chủ chỉ cần bảo tiểu nhị giữ chặt nhân sâm, Cao mỗ thử xem hôm nay có ai dám đem nhân sâm từ dưới tay ta ra khỏi cửa hàng!”

Cao Đại Thắng nói xong thì tỏ vẻ hung dữ, nhìn chằm chằm về phía Văn Thanh, ông chủ Trầm vội vàng bảo tiểu nhị giữ chặt nhân sâm. Văn Thanh thấy thế thì vội vã, đang định bảo Bạch Dịch lên lấy lại thì nghe thấy giọng nói non nớt của một cô gái vang lên phía sau.

“Vị tráng sĩ này quả là người có tấm lòng hiệp nghĩa giống như lời đồn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là người mơ hồ, không phân rõ phải trái, không hiểu chuyện đúng sai, vẻ hiệp nghĩa này nô tỳ thấy cũng chẳng để làm gì.”

Theo giọng nói lanh lảnh, mọi người còn chưa biết tiếng nói phát ra từ đâu, đột nhiên thấy từ một tiểu nha đầu thì bất giác sửng sốt, trong khi đó Kiêm Nhi đã vượt qua đám đông mà đi về phía cửa hàng.

Cao Đại Thắng thấy Kiêm Nhi trước hết tán dương mình, sau đó thì lại phủ nhận, vốn đang vui vẻ lại hóa giận dữ, nhưng thấy người nói chẳng qua là một tiểu cô nương chỉ đứng đến thắt lưng mình thì cũng khó có thể nổi giận, chỉ nói to: “Tiểu nha đầu nói câu này có ý gì?”

Kiêm Nhi liền cúi nhẹ người, nói: “Tráng sĩ bình tĩnh chớ nóng nảy, có thể cho phép nô tỳ nói mấy câu với ông chủ Trầm không?”

Đại Cẩm cực kỳ coi trọng sự khác biệt nam nữ, người phụ nữ nhà nông tầm thường phải ra ngoài bôn ba kiếm tiền thì không nói làm gì, nhưng nếu gia đình nào hơi giàu có một chút thì cũng sẽ không cho phép các cô nương chưa chồng bước ra ngoài cửa. Càng không nói đến việc tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc thì càng “không ra cửa chính, không vào cửa trong”, cho dù có phải ra ngoài cũng tránh chỗ đông người, đeo khăn che mặt.

Những đứa nha hoàn bên cạnh các tiểu thư cũng đều “nghe quen tai, nhìn quen mắt” nên cũng bị ảnh hưởng, tự giữ bổn phận, ra ngoài đều lấy lụa mỏng che mặt, so với các cô con gái gia đình tử tế còn có vẻ cao quý hơn một chút. Thêm nữa các cô gái này được hầu hạ gần người giàu có, cũng được sống an nhàn sung sướng, lâu dần mọi người cũng xem họ giống như các vị tiểu thư khuê các, ra cửa đều vênh váo “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”, răng nanh mỏ nhọn, đối xử với dân chúng lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao trong sạch.

Cao Đại Thắng bình thường du ngoạn trên phố thì không hiếm gặp những đứa nô tỳ kiêu ngạo đanh đá như thế. Hôm nay thấy Kiêm Nhi dù toàn than mặc trang phục nô tỳ, nhưng chất vải thô ráp đơn giản, lại xem àng ta dù đến từ gia đình giàu có nhưng đối xử với bản thân mình cung kính tôn trọng, lại cực kỳ khiêm tốn nhũn nhặn, không giống như đang gây khó dễ, cơn tức giận tức thì tiêu tan, ngược lại trong lòng hắn nảy ra chút hiếu kỳ chờ mong.

Danh Gia Vọng Tộc - Tố Tố TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ