• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 3 •

1K 117 16
                                    

Triệu Mỹ Nghiên trở lại thiên đàng giả vờ như chưa từng có cuộc đối thoại giữa nàng và Lucifer. Dù đã cố gắng diện lên vẻ mặt bình thản nhưng tâm nàng thật sự rối lắm. Hai lòng bàn tay vì căng thẳng mà ướt đẫm. Đang lúc mắc kẹt trong mớ suy nghĩ thì từ đằng sau truyền đến giọng nói.

- Này Triệu Mỹ Nghiên, làm gì mà ngươi thơ thẫn đứng đây vậy, có chuyện gì sao?

- À không, ta suy nghĩ một chút về chuyến khảo sát khi nãy thôi. Không có gì đâu. Còn ngươi sao lại ở đây?

Kim Mễ Ni bĩu môi nhìn nàng, hai cánh tay đung đưa, trông cô lúc này có chút đáng yêu, thật chẳng khác gì trẻ con.

- Là do ta tự dưng lại thấy nhớ ngươi, đi tìm khắp nơi lại chẳng thấy đâu, nghe nói ngươi được phân công đi khảo sát nên ta định xuống dưới tìm ngươi nè.

- Si mê vừa thôi.

Nói rồi Triệu Mỹ Nghiên bỏ đi trước, nhưng trên môi lại nở nụ cười, chẳng hiểu vì sao nhưng ngài Quyền thần kia luôn biết cách khiến nàng mĩm cười. Ở bên cạnh Kim Mễ Ni, bỗng chốc nàng thấy mình như được trở thành công chúa. Cô hoàn toàn chiều chuộng bất cứ lời đề nghị nào từ Triệu Mỹ Nghiên, dù cho nó có vô lý đến mức nào đi nữa. Nhiều lúc nàng còn nghĩ rằng, có khi nào Kim Mễ Ni đã đem lòng yêu nàng rồi hay không.

Kim Mễ Ni thấy nàng li khai cũng nhanh chóng lon ton chạy theo và kể cho nàng nghe những câu chuyện hài hước mà cô đã gặp phải.

Cơ mà, chẳng phải nàng ấy quá trẻ con với chức vị Tổng lãnh kia sao?

Đến mãi về sau, Triệu Mỹ Nghiên mới biết rằng Kim Mễ Ni chỉ trẻ con với mỗi mình nàng mà thôi.

--------------

Chỉ còn 3 ngày đếm ngược để đến ngày sắc phong. Mỗi ngày trôi qua, thần kinh Lãnh thần Triệu lại càng thêm căng thẳng. Nàng mỗi ngày đều đứng giữa ranh giới của sự lựa chọn. Triệu Mỹ Nghiên thật lòng không muốn đánh mất Kim Mễ Ni, nhưng đồng thời cũng khao khát chức vị Tổng lãnh kia. Nàng rối lắm. Ngày qua ngày, câu nói cuối cùng mà Lucifer để lại cứ liên tục văng vẳng bên tai nàng, khiến nàng muốn ngưng nghĩ về loại chuyện xấu xa kia cũng không có khả năng.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Cuối cùng Triệu Mỹ Nghiên cũng đưa ra được quyết định cho bản thân.

Trước ngày diễn ra buổi lễ sắc phong. Triệu Mỹ Nghiên tự tổ chức một buổi tiệc và mời riêng Kim Mễ Ni đến chỗ của mình. Kim Mễ Ni thì khỏi phải nói rồi, cô hồ hỡi, tung tăng đến chỗ hẹn mà không có lấy một tia nghi ngờ.

- Nghiên Nghiên, sao tự dưng hôm nay lại có nhã hứng mở tiệc mời ta vậy?

Triệu Mỹ Nghiên nghe giọng cô liền xoay người, trao cho Kim Mễ Ni một nụ cười khuynh thành. Tim cô cũng đập nhanh hơn thường lệ. Ừ thì, Triệu Mỹ Nghiên của cô quả thật là một tuyệt thế mỹ nhân mà. Nhưng chỉ có mỗi một mình nàng mới biết được rằng, ẩn sau nụ cười yêu kiều ấy là bao nhiêu phần đau đớn.

- Ngày mai đã là ngày sắc phong Tổng lãnh kế nhiệm rồi. Người đó chắc chắn sẽ là ngươi. Nên ta đặc biệt mở tiệc ăn mừng cùng ngươi trước, bằng không lúc ấy ngươi sẽ thật bận rộn mà không có thời gian dành cho ta mất.

Kim Mễ Ni nghe nàng than thở xong liền cười rộ lên, biểu tình rất vui vẻ.

- Ngươi nghĩ sao thế. Rõ ràng chức vị đó sẽ thuộc về ngươi mà. Sao lại là ta được chứ.

Thật tâm, Kim Mễ Ni hoàn toàn không để ý đến chuyện của ngày mai. Kim Mễ Ni cũng được, Triệu Mỹ Nghiên cũng được. Chỉ cần được ở bên cạnh nàng, dù là chức vị gì thì cô cũng bằng lòng.

Cô nhẹ nâng tay vuốt lấy mái tóc mượt mà như nước của nàng. Đây cũng đã là thói quen của Kim Mễ Ni mỗi khi được ở bên cạnh nàng rồi. Không biết nó có từ bao giờ, nhưng Kim Mễ Ni rất yêu thích cảm giác được chạm vào nàng.

- Thôi nào, dù là ai trong chúng ta cũng được. Hôm nay nhất định không say không về nhé, Mễ Ni của ta.

Mễ Ni... của ta...

Bốn chữ cuối cùng Triệu Mỹ Nghiên như nuốt ngược vào trong, nàng cảm thấy bản thân mình dường như không đủ tư cách để nói ra những lời ấy.

Kim Mễ Ni mĩm cười, tay lập tức nâng ly rượu mà cạn cùng nàng. Hết ly này liền đến ly khác, có vẻ như hôm nay ngài Quyền thần đặc biệt vui vẻ, uống như thể sẽ chẳng có ngày mai dành cho cô. 

- Triệu Mỹ Nghiên. Hay là ngươi hát cho ta nghe đi.

Giọng của nàng thật sự rất hay. Kim Mễ Ni vẫn thường hay bảo nàng hát cho mình nghe mỗi khi cả hai ở riêng với nhau. Sau mỗi lần hát xong như thế, cô sẽ nhanh chóng hôn trộm nàng rồi bỏ chạy mặc cho người đằng sau la toáng lên rồi đuổi theo cô chạy khắp nơi.

- Lại hát. Ngươi nghe không biết chán sao.

Cô nhiệt tình lắc đầu, bắm lấy tay nàng mà đung đưa vòi vĩnh. Được rồi, Triệu Mỹ Nghiên chịu thua vậy.

Giọng hát của Triệu Mỹ Nghiên lại cất lên. Nó đẹp lắm. Đẹp như chính chủ nhân của nó vậy. Kim Mễ Ni tập trung lắng nghe từng câu chữ, ánh mắt chăm chú, say mê như muốn đem trọn khoảnh khắc của lúc này đặt vào nơi sâu thẳm trong tâm trí. Để lỡ nếu sau này không có nàng, cô cũng có thể gặm nhấm lấy nó, như thể nàng vẫn luôn ở bên cạnh mà hát cho cô nghe.

Nàng hát cũng đã xong, nhưng lần này, Kim Mễ Ni không còn hôn trộm nàng nữa.

Tim Triệu Mỹ Nghiên bỗng thắt lại một khắc.

-

- Mỹ Nghiên, Mỹ Nghiên à. Chưa gì đã say rồi sao? Nàng yếu như con sên ý ha ha.

Đôi bàn tay lại vội vã rót cho bản thân một ly rượu rồi uống cạn. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô say mèm. Nhìn xuống thân ảnh đã gục trên bàn từ lúc nào. Kim Mễ Ni vén lên một nụ cười nhẹ như nước. Môi cô thì thầm, chỉ để một mình bản thân nghe thấy.

- Mỹ Nghiên của ta. Ta yêu nàng.

Rồi sau đó gục xuống bàn mà chìm vào cõi mơ.

Cảm nhận người bên cạnh đã thật sự say đến không biết trời đất gì nữa. Triệu Mỹ Nghiên mới từ từ ngồi dậy, chỉnh lại y phục cùng diện mạo của bản thân. Sau đó nàng đánh mắt nhìn xuống người bên cạnh. Vươn ngón tay thon dài lướt qua từng đường nét anh tú trên gương mặt Kim Mễ Ni, nàng cuối đầu, thật khẽ mà chạm vào đôi môi còn vươn hương rượu của cô.

Nàng khẽ nhắm mắt, mi tâm run lên. Một giọt khiết thủy lăn dài nơi gò má Triệu Mỹ Nghiên.

- Mễ Ni, ta xin lỗi.

Sau đó, Triệu Mỹ Nghiên lấy từ trong áo ra một viên đơn dược, cắn chặt răng không cho tiếng khóc bật ra ngoài, nàng đưa nó vào miệng cô rồi để nó trôi tuột vào trong cơ thể người con gái ấy. Thả lại cơ thể của Kim Mễ Ni xuống chiếc bàn đá. Triệu Mỹ Nghiên đứng lên, xoay lưng lại nhìn lên ánh trăng sáng. 

Mễ Ni à, hôm nay trăng đẹp nhỉ.

[SooShu||MiMin||YuYeon]『ᴀʙ ɪᴍᴏ ᴘᴇᴄᴛᴏʀᴇ』¦¦ [(G)I-DLE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ