• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 6 •

841 106 13
                                    


Từ Tuệ Trân và Diệp Thư Hoa cùng nhau bắt đầu chuyến khảo sát. Vừa đi cô vừa giải thích cho em về những vấn đề cần quan sát và ghi chép lại để báo cáo khi trở về. Diệp Thư Hoa là một đứa trẻ ngoan, em rất ham học hỏi, nhưng không hiểu vì sao hôm nay khi đi bên cạnh Từ Tuệ Trân, em thấy mình có chút lơ đễnh. Không chỉ vì vẻ ngoại lạnh lùng mà giọng nói của cô cũng rất ấm, khiến Diệp Thư Hoa cảm thấy có chút yêu thích.

- Này! Diệp Thư Hoa, nãy giờ ngươi có nghe ta nói không vậy?

Nghe thấy giọng cô đột nhiên trở nên gắt gỏng, Diệp Thư Hoa giật mình kéo tâm trí mình quay trở về. Đúng là có yêu thích người ta thật đấy, nhưng cũng không thể để rớt liêm sỉ như vậy được. Diệp Thư Hoa vội vàng thu hồi sự thất thố của mình.

- Th-Thư Hoa xin lỗi.

Cái đầu nhỏ hơi cuối xuống, trông thật tội. Được rồi, Từ Tuệ Trân cũng không phải thể loại sắt đá gì, với cả cô thật sự thừa nhận rằng Diệp Thư Hoa có một chút... đáng yêu. Chỉ một chút thôi.

Đành thở dài, không nỡ chất vấn em thêm lời nào nữa.

- Thôi đổi chủ đề khác vậy. Vấn đề đó ta sẽ từ từ chỉ cho ngươi.

Diệp Thư Hoa gật đầu lia lìa, ánh mắt cũng theo đó mà sáng rỡ. Từ Tuệ Trân rất muốn cười nhưng không hiểu vì sao bản thân lại giả vờ nghiêm nghị. Trong mắt những "đồng nghiệp" từ trước tới nay Từ Tuệ Trân luôn được gắn với cái danh xưng "mặt lạnh" rồi, nếu chỉ vì một hành động nhỏ của Diệp Thư Hoa mà mĩm cười, chuyện này đồn ra ngoài thì còn đâu là hình tượng của cô nữa chứ.

Cô vươn tay chỉ về phía tên phàm nhân ở bên đường đối diện. Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến Diệp Thư Hoa hoảng hốt. Một ả phàm nhân, đang giơ một khúc cây thô ráp chuẩn bị đánh vào gã đàn ông đen đuốc, bẩn thỉu nằm dưới đất. Trông vẻ mặt ả ta thật sự rất tức giận. 

Phẫn nộ.

Hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc đời mỗi phàm nhân đều phải trải qua, nhưng chỉ nên dừng lại ở một mức độ có thể chấp nhận được. Nếu đi quá giới hạn sẽ phạm vào đại tội, kể từ đó về sau phải trở thành người của Lucifer, mãi mãi.

Từ Tuệ Trân đoán trước được kết quả, cô nhẹ nhàng che mắt em lại, xoay mặt em về phía mình. Sau đó bên tai lập tức truyền đến tiếng thét bị chặn nơi cổ họng. Mắt Diệp Thư Hoa mở to nhìn thẳng vào mắt Từ Tuệ Trân.

- Đó là con đường do họ chọn, chúng ta không thể can thiệp.

Cô và em đều biết rằng giết người là một đại tội. Người con gái kia rồi sẽ xuống địa ngục, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Từ Tuệ Trân buông nhẹ gương mặt em ra. Diệp Thư Hoa có chút thẫn thờ. Cũng phải thôi, một tiểu thiên thần trong sáng như em lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, chưa dọa em sợ đến ngất đi cũng là may lắm rồi. Yên lặng mãi một lúc Diệp Thư Hoa giọng nhẹ hẫng lên tiếng. Dường như khóe mắt còn vương một tầng sương mỏng manh.

- Tuệ Trân à, nếu một ngày Thư Hoa phạm đại tội, người sẽ làm gì?

Em cũng không biết vì sao lại hỏi Từ Tuệ Trân loại câu hỏi như thế. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng khi nãy, đột nhiên trong tâm trí em xuất hiện chút nghi vấn thế thôi. Từ Tuệ Trân vì câu hỏi của em mà trở nên đăm chiêu. Cô không tưởng tượng được viễn cảnh Diệp Thư Hoa phạm đại tội, điều đó không có khả năng xảy ra. 

Có lẽ trong mắt Từ Tuệ Trân, em đã trở thành một điều gì đó rất thiêng liêng, em là người trong trắng và thanh khiết nhất mà Từ Tuệ Trân từng gặp. Em không thể phạm vào đại tội, mà nếu có đi chăng nữa, Từ Tuệ Trân chắc chắn sẽ không để em chịu bất cứ sự trừng phạt nào. 

Nếu thật sự phải xuống địa ngục, Tuệ Trân đi cùng em.

Từ Tuệ Trân không đáp lời em, thay vào đó là một câu hỏi khác.

- Vậy nếu một ngày ta phạm đại tội, ngươi sẽ làm gì?

- Không có chuyện đó đâu. Thư Hoa tin Tuệ Trân mà.

Diệp Thư Hoa không có lấy một giây do dự, em đáp. Em lại trao cho cô một nụ cười rực rỡ như ánh hoàng hôn lúc này. Lòng Từ Tuệ Trân dậy sóng, sự xúc động không ngừng cuộn trào nơi đáy mắt, nhưng cô phải cố gắng không để em nhìn thấy. Tim cô bỗng chốc cảm thấy ngọt ngào đến lạ, chỉ là từ trước đến nay chưa một ai cho cô được cảm giác mình được tin tưởng đến thế. 

Diệp Thư Hoa tựa như cơn gió mùa xuân, thổi qua nơi trái tim tưởng chừng như đã cằn cỗi của Từ Tuệ Trân. Em cứu lấy nó. Trao cho nó một thứ gọi là cảm xúc. Khiến nó lần đầu tiên biết đập rộn ràng vì một người.

Cô mĩm cười, thật khẽ.

- Ngốc! Đừng có tin tưởng người khác vô tội vạ như thế.

- Không phải mà, chỉ vì là Tuệ Trân nên Thư Hoa mới tin thôi. Chứ nếu là người khác hả, Thư Hoa ứ tin đâu ~

Diệp Thư Hoa bĩu môi nhìn cô. Không ổn rồi. Diệp Thư Hoa thật sự đánh gục trái tim của cô mất.

Ngày tháng sau này ta biết làm sao với em đây hả, Diệp Thư Hoa.

[SooShu||MiMin||YuYeon]『ᴀʙ ɪᴍᴏ ᴘᴇᴄᴛᴏʀᴇ』¦¦ [(G)I-DLE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ