Tên tôi là Harry

402 58 2
                                    

- Mà anh đang làm gì ở đây thế?

- "Đây" có nghĩa là phòng của em hay "đây" có nghĩa là câu hỏi thiêng liêng cao cả về mục đích tồn tại của chúng ta trên hành tinh này? Nếu em hỏi phải chăng đấy chỉ là sự tình cờ của vũ trụ hay còn có một mục đích siêu đạo đức cao cả hơn cho cuộc sống, thì đó là một câu hỏi lớn của bao nhiêu thế hệ...

[Jace Wayland - Trích: Thành phố Xương]

__________

Harry thấy hơi là lạ. Cảm giác như bị đẩy vô giữa sông, quay cuồng trong sóng dữ, rồi thình lình được vớt lên bờ. Không có gì tồi tệ hơn, một tiếng "Rầm" to trên mặt cỏ kèm theo tiếng răng rắc - cầm như xương đã bị gãy. Harry ngước mắt lên trời. Vì quá đau không động đậy nổi, anh nằm yên đó.

Trời tháng năm lẽ ra phải xanh và nhiều nắng, nhưng màn sương mù lạnh lẽo cùng với những tòa nhà đổ nát hun hút phía xa khiến khung cảnh tối sầm lại. Cái ống khói cao giơ lên trời, tàn tích của một nhà máy cũ kĩ, lẩn khuất trong mây lãng đãng như một chiếc bóng xúi quẩy. Một mùi lạ lùng xộc vào khoang mũi - mùi gì đó hôi thối như rác rưởi và mùi rỉ sét của máy móc đã lâu chưa hoạt động. Trong không khí nồng nặc bụi. Chợt có tiếng cỏ lạo xạo. Tiếng bì bõm của chân giẫm lên vũng nước sau mưa.

Một khuôn mặt từ trên cao nhòm xuống.

Điều đầu tiên nhận thấy, dễ dàng và hiển nhiên nhất: một đôi mắt to, hốc hác. Để ánh nhìn chuyển xuống gương mặt nó: có một cái cằm nhọn gầy gò, da nhợt nhạt và hai má lõm sâu.

- Anh là ai vậy?

- Giáo sư?

Hai giọng nói cùng vang lên một lúc. Thằng bé lui ra cho Harry ngồi dậy. Lúc bấy giờ người ta mới thấy hết cả người nó. Nó mặc chiếc áo dài cũ sờn, quá khổ so với thân hình gầy rộc và một cái quần jean ngắn cỡn, vá chằng vá đụp. Mái tóc dài phủ xuống vai, rối và bết bát, có vẻ lâu không gội. Nó giương đôi mắt đen nhìn Harry, trông sâu hoắm như cái động.

Harry đứng thẳng lưng, cất giọng hỏi nghiêm nghị:

- Severus Tobias Snape, đúng không?

Thằng bé ngập ngừng, rồi gật đầu. Nó nom Harry với vẻ ngờ vực trong khi môi mím chặt.

Harry nhoẻn miệng cười:

- Tên tôi là Harry, và, ừm... tôi có một lá thư cho em đây.

- Thư cho em?

Snape không há hốc miệng như Harry hồi nhận được thư, chỉ có đôi mắt nó là phản ánh những cảm xúc lạ. Nhưng rồi thằng bé bối rối, nói nhỏ hết mức:

- Ai lại đi gởi thư cho em? Suốt bao năm nay...

Thì Harry đã cắt ngang nó bằng hành động thò tay vô cái túi vải đeo bên người, móc ra một lá thư. Con dấu đỏ tươi bằng sáp nến nổi bật ở giữa.

Snape do dự một lúc mới đưa tay nhận thư, có hai tờ. Tờ thứ nhất ghi:

Gửi Severus Snape.

Trên đồi, Bên cái cây, Đường Bàn Xoay

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

[HP] Chuyện ngày xưa: đá, cây và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ