Mua đồ cho em

221 50 3
                                    

Thượng đế sẽ bóp chặt cổ họng em, nhưng sẽ không làm em ngạt thở.

- Hiroshi Moriyama -

__________

Snape đã đứng đợi từ lâu. Harry tới gần và làm thằng bé giật nảy mình bằng một cái vỗ vai. Nhưng nó nhìn anh với ánh mắt hàm ơn, giống như Harry vừa làm một việc gì ý nghĩa và cao cả với nó lắm vậy.

Snape lắp bắp:

- Thưa... thưa giáo sư...

Harry gật đầu:

- Được rồi, anh có cái này cho em đây.

Snape hồi hộp nhìn Harry lôi trong túi vải ra một cái gói:

- Gì vậy ạ?

Harry khui cái bọc ra, vui vẻ đáp lời:

- Bữa sáng! Tất nhiên rồi, có thực mới vực được đạo. Hãy lấp đầy cái bụng của em, vì học pháp thuật là một công việc vất vả còn hơn trâu cày ruộng. Đây, tôi nghĩ mãi xem em thích ăn gì: bánh mì, khoai tây, thịt cốt lết, đùi cừu, thịt bò sốt vang,...

Theo lời nói của Harry, đống thức ăn hiện lên. Hóa ra cái bọc là khăn dã ngoại, trên những đĩa vàng lóng lánh chưa chi đã chất đầy mấy món thơm lừng nóng hổi. Bụng Snape réo lên ùng ục.

Thằng bé xúc động:

- Cho em ạ?

- Cho em hết! À, thực ra là cho chúng ta. Tôi cũng đói bụng, em biết đấy.

Snape cố gắng ăn sao cho tử tế để không giống con nhà chết đói, nhưng nó không kìm nổi há hốc mồm khi thấy tướng ăn của Harry. Anh nốc một ly nước ép hoa quả to trước khi nhồi cái đùi khổng lồ vô miệng. Và cái bánh mì đầy ụ bị xử lí trong vòng vài phút. Harry giục:

- Ăn đi, chờ gì nữa?

- V... vâng...

Mất hơn nửa tiếng để hai thầy trò xử lí xong chỗ đồ ăn lớn, và thêm chừng mười nhăm phút nữa đi loanh quanh bên cái cây khổng lồ để tiêu hóa thức ăn. Trong đời Snape chưa bao giờ được ăn bữa nào no nê và ngon lành tới vậy. Nhưng nó không phải một đứa ngây thơ. Sau cả đêm trằn trọc suy nghĩ, Snape quyết định hỏi ra trăn trở của mình:

- Anh Harry... ý em là giáo sư Harry, anh thật sự tới dạy nhập môn cho em hả?

- Đúng vậy.

- Thế em có cần đáp đền cái gì cho anh không? Tức là học phí, thành tích tương lai, hay cái gì tương đương...

- Trời đất! - Snape chưa nói hết câu, Harry đã cắt ngang. Anh lôi thằng bé ngồi xuống, ấn chặt vai nó trong khi nói với giọng nghiêm túc:

- Không, Snape. Em không cần trả cái gì cho tôi cả. Nghe này, tôi xuất hiện ở đây một cách tình nguyện, hiểu không?

- Tình nguyện?

- Phải. Em sẽ được học mọi thứ từ tôi một cách miễn phí, không cần trả một xu nào hết. Cứ học là được, những chuyện khác đã có tôi lo.

- Ơ...  Vâng... Em cảm ơn anh, anh Harry.

- Không cần cảm ơn. Thế này, Severus ạ, bữa qua tôi có việc phải đi công cán cho trường. Nhưng tôi mải nói chuyện với em quá mà lỡ thì giờ. Cũng may không sao. Giờ thì em có thể vui lên, vì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới Hẻm Xéo để chuẩn bị đầy đủ cho em nhập học.

[HP] Chuyện ngày xưa: đá, cây và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ